Tôi nhớ một lần đọc ở đâu đó trong báo của Mỹ về cô đào tên Brook Shield, người mà sau này lấy Andrei Agassi, vô địch Tennis thế giới. Chuyện thì dài, nhưng có một chi tiết được nhắc đi nhắc lại và ca tụng rằng cô ta là một trong rất ít cô gái còn giữ được tấm thân ngọc ngà đến năm 24 tuổi. Tôi cười khảy và thầm nghĩ sang Việt nam thì khối, có những ca đến 40 tuổi rồi vẫn còn thủ tiết. Năm tôi quen em cũng là lúc em 24 tuổi.
Nói về em thì chả có gì đặc biệt, người thì tầm thước, hơi thâm thấp, mấy cái chỗ cần to thì nhất thời chưa được to lắm, da dẻ khá trắng trẻo hồng hào nhưng bị cái gò má xương xương và hơi nhô cao. Sau nghe kể đi mua quần áo là dễ dàng với em nhất, vì chỉ cần vào cửa hàng for Kids là tìm được ngay, giá rẻ trông lại trẻ trung.
Ấy thế mà tổng thể lại, trông em duyên ra phết. Tôi có anh bạn học, trước cũng theo đuổi em một thời gian, cứ khẳng định với tôi là mày mắt toét và chả có kinh nghiệm gì, cô này xôi ra xôi oản ra oản, phải cái ít hơi đàn ông nên nó chưa phát thôi. Thú thực tôi cũng không tin lời anh ta lắm, cho đến một lần tôi vô tình được đi bơi với em và anh bạn, mới thấy rằng mình có mắt như mù. Ẩn hiện trong 2 mảnh vải bikini nhỏ xíu màu nõn chuối là làn da ngọc ngà, với đôi gò bồng đảo vun cao gợi mời. Tôi ngẩn người ra trong khi tay bạn thì vẻ mặt đầy đắc thắng.
Số em long đong lận đận. Lần đầu tiên đi Hà giang, cái ngày mới manh nha Hội thì em mới chỉ là một cầu thủ dự bị, vì có một cô bạn của tôi đã reserved chỗ ngồi đằng sau anh T. Trinh rồi. Bị hớp hồn bởi sự hấp dẫn của chuyến đi, em ra sức tìm kiếm bạn đèo, rồi thậm chí còn dọa em sẽ tự đi xe một mình. May mắn thế nào phút cuối cô bạn tôi lại hủy. Nghe được tin em rú lên như bắt được vàng, sướng đến mức mắt em lim dim tưởng chết. Cũng may cho chúng tôi, nếu không có dịp đó thì làm sao quen được em.
Rồi sau này, trên đường đời xảo trá mưu mô, em cũng đôi ba lần vấp ngã. Mỗi khi gặp chuyện, thể nào em cũng gọi cho tôi, bù lu bù loa lên, hay tỷ tê não nề, cốt chỉ để giải tỏa bức xúc. Tính tôi vốn sợ nước mắt lại ngại trách nhiệm nên cứ lúng búng nói mấy câu xã giao thôi thối đại khái: “Thôi mọi chuyện sẽ qua, đừng buồn làm gì” hoặc “Thua keo này ta bày keo khác” . . . . Thế mà em vẫn nuốt trôi được mới kỳ, và nín ngay. Cũng có thể em coi tôi như một cái giếng, cúi đầu nói xuống cho xả bớt đi chứ cũng chả cần khuyên răn gì.
Vài ba năm gần đây thì mọi chuyện có vẻ ổn. Em có mở một cái Internet cafe, nghe đâu chung với một hai người bạn gì đấy. Chuyện làm ăn cũng được được, em trông tất bật, vội vã nhưng đầy hứng khởi. Hỏi chuyện thì em bảo cũng kiếm tí rau cháo gọi là. Chả biết rau cháo của em thế nào, bẵng đi một thời gian, gặp lại đã thấy em ngự trên con Spacy láng coóng, túi quần dắt điện thoại di động nhỏ bằng bao diêm, âm thanh nổi và màn hình màu. Anh em trong Hội đồn là xe Spacy phát sinh từ vụ quản lý tài chính trong mấy tour của Hội gần đây. Tôi thì không tin, vì hình như số tiền kiếm từ vụ đó em đã dồn hết cho cậu em đang du học ở Hà lan rồi.
Tết năm nọ, em vào hội chợ đêm bán hàng, bán đến sát Tết. Cũng chỉ là buôn thúng bán mẹt thôi, nhưng chủ yếu là muốn khẳng định mình. Tôi có lò dò vào xem, hóa ra em bán toàn Wishper, Laurie, Kotex . . . . Tôi chả biết đó là gì, gặng hỏi thì em giải thích là một dạng khăn lau mồm, nhưng đặc biệt. Tính tôi tham, liền nằng nặc đòi em tặng một hai chiếc để dùng. Vụ đó tổng kết không biết lời lãi thế nào, nhưng hình như em cũng đổi được con di động mới, và học thêm được nhiều kinh nghiệm khi bước ra thương trường.
Cũng tự dằn vặt mình, nhiều lúc tôi thô lỗ và cục súc với em quá. Phải thôi, tôi coi em như em trai, như một cậu bạn trai thân thiết của tôi. Tức là đêm nằm chân tay gác lên nhau, nói toàn chuyện bậy bạ, trai gái, rượu chè, thỉnh thoảng lại đánh một cái rồi chùm chăn lên mặt nhau. Hoặc thảng như đang đi cả hội giữa đường rình rình tụt quần Pijama hoặc đông xuân của nhau. Vì thế lắm khi cũng tục tằn, chửi bậy và văng này văng nọ loạn xị ngậu cả lên. Nể tôi, em cũng a dua hưởng ứng, thế mà rồi cũng phải nhăn mặt lại vì sự quá đà của tôi. Biết làm sao được, tôi quen thế mất rồi. Có gì mong em lượng thứ.
Đêm năm trước có lần em gọi điện cho tôi, lúc đó cũng khuya, chả biết có chuyện gì nhưng tán dóc cũng tới vài tiếng. Chuyện dài và loằng ngoằng nên tôi cũng hơi buồn ngủ, thậm chí đã thiu thiu. Chỉ khi nghe em thảng thốt "Dạo này em gầy quá, lại thấy yếu yếu" thì tôi tỉnh như sáo. Cổ nhân có câu "Sờ thằng béo, đéo thằng gầy" và "Gầy là thầy về . . ." , chả biết có vận vào em không. Dùng đủ phương pháp nội suy ngoại suy nhưng vẫn không moi được gì, chỉ nghe em than thở là mình vô duyên chẳng có mảnh tình vắt vai. Đành phải an ủi vài dòng, rằng thì là bọn Tây rất khoái những loại khô héo, cong queo, thậm chí đã mốc meo hay gồ ghề thì càng tốt. Lại chợt nhớ cái đận em sai tôi đưa tay bạn người Mẽo đi mua đĩa ở chợ Trời. Tay này là DJ ở Tháiland trông sành điệu và chịu chơi, khi nhắc tới em thì mắt hắn sáng lên, môi run run, mắt thì lờ đờ như nghiện thuốc hay mơ màng một điều gì. Chả biết hắn có được hân hạnh "quan hệ" gì với em chưa, hay cũng lại hát bài "Mộng Cầm hỡi . . ."
Dạo này trông em làm sao ấy. Mông thì nhọn như hai cái quản bút, nước da thì mai mái, nổi cả gân xanh lên. Mặt mũi lắm khi cứ nhàn nhạt, ít sinh khí. Mấy kẻ độc miệng thì bảo hay là em lỡ bước ở cái lò gạch làng Vũ Đại, sau phải giải quyết nên mới ra nông nỗi thế. Tôi gạt đi ngay, vớ vẩn, em tôi cành vàng lá ngọc, chứ đâu phải mảnh chĩnh vứt ngoài bụi tre, ai muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói. Mấy ông bà còn lắm điều nữa, là tôi đánh cho phọt . . . . ra đấy nhé.
Nghe nói cuối năm em định lấy chồng. Cũng mừng cho em. Kể ra có chồng thì vẫn tốt hơn, dù toàn bộ Hội chúng tôi chưa biết mặt y là ai (em dấu như mèo dấu c.). Chỉ mong hắn ta cũng được như anh em chúng tôi, tức là cứ nghe thấy đi Tour xe máy là rùng hết cả mình vì sướng. Chứ em đừng "có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi", em nhé.
Tác giả: Dịch công tử

Híc, iêm nào mà hãi zậy?
ReplyDeletehì hì, bạn bè em viết về nhau ạ ;)
ReplyDelete