8 Mar 2008

Entry for mồng 8 tháng 3 - Girls (1) - "Thị"




"Is theere anybody going to listen to my story, all about a girl who come to stay . . ."

Vì một sự tình cờ, trong ngày cuối cùng của năm 2001, tôi rơi vào một hội đi chơi, dưới đây gọi là Hội.

Đi với bọn đấy gần chục ngày, 1800 cây số, thế là thân nhau.

Cư dân mạng và nhiều tay yêu sông hồ núi biển bu gà trẻ con váy tròn dân tộc biết về bọn đấy như một lũ PRO đi chơi nhưng khô khan, ngoài kỹ năng du hí ra không còn gì khác. Biết lâu mới hiểu, bọn đấy làm quần quật rồi mới chơi quần quật, tính mong manh không còn chỗ đứng trong lòng chúng. Chỉ có vài đôi lần, chỗ mềm yếu của chúng lộ ra. Đó là những dịp hiếm có viết chuyện vui cho nhau, về nhau, những chuyện chưởng thú vị, từ thuở chưa ai blog. Sau đó chúng nó đăng linh tinh, hoặc lên báo, hoặc lên 1 trang web nội bộ. Hôm nay nhân ngày của Girls, đăng lại một vài bài vui vui mà trong đó, khổ chủ là chị em.

Ai nhận ra ai hay nhận ra mình trong đó thì cứ mà tha hồ nhé.

"THỊ"

Thuở ban đầu, thị làm ở một nhà băng khá danh tiếng. Thị có quyền quyết định những công việc liên quan đến nhân sự. Nên thị là khách hàng của tôi. Khi đó, em trai tôi bảo, tôi nên chăm sóc thị cẩn thận. Vì công việc thôi mà. Ừ, thì vì công việc.

Mắt tôi hồi ấy không khá như bây giờ, tức là mắt con trai, tai con gái ấy mà. Tôi quen nhìn thấy gái nõn nà. Nên nhìn thị, tôi cũng chả khoái lắm. Nhưng vì công việc, tôi phảI xả thân.

RồI tôi biết hơn ít nhiều về thị, tôi lạ lắm, vì tôi lăn lộn bạc cả mặt mà vẫn chả có đồng nào trong túi, thị thì ung dung mà một tay xây hẳn được cái nhà, giá đất thời mua nghe nói đã sáu bảy chục cây vàng **. Nhưng tôi chả quan tâm. Tính tôi ba phải, ai giàu mặc ai. Mình thế cũng hơn khối thằng. Được cái thị cũng biết điều, có vẻ còn ưu ái bọn tôi trong công việc làm ăn. Thị thường xuyên là khách hàng, lâu rồi tôi cũng thấy nê nể.

Chuyến đi Hà giang của bọn tôi, thị tham gia. Em tôi lạI bảo, tạo quan hệ khách hàng ấy mà. Ừ thì vì công việc, tôi cũng chả quan tâm. Sau chuyến đi, hình như quan hệ khách hàng được cảI thiện rõ ràng. Vì em tôi còn vác cả khách hàng qua suối. Tôi khoái lắm, giá khách hàng nào nó cũng làm như vậy thì bọn tôi giàu to. Thật đấy, thị cho bọn tôi làm tour cho cả ngân hàng của thị, thị giới thiệu bạn bè cho. Đôi lúc lạI còn cho chậm vài chục triệu làm vốn nhất thời. Tôi thấy thị cũng làm ăn được.

Em tôi hay chở thị đi loăng quăng. Chắc là chăm sóc khách hàng. Tôi không ngạc nhiên lắm, chỉ tiếc là sao nó không thuê cái ô tô để chăm sóc được nhiều khách hàng hơn, cho nó bõ công!

Thị cũng hay mời mọi ngườiI đến nhà ăn. Nhà thị rộng, đẹp và tiện nghi, lại thoải mái, ai cũng thích. Phải cái toàn món ăn Tây, mãi cũng nhàm. Không biết thằng cha nào nói là đường đến với một ngườI đàn ông ngắn nhất là qua dạ dầy. Ăn nhiều bữa ở nhà thị, hình như tôi trở nên rộng lượng hơn, thấy thị cũng có vẻ có duyên. Không biết bây giờ thị là khách hàng của tôi, hay tôi là khách hàng của thị nữa!!!

Năm sau nữa, tôi bỗng thấy khách hàng của tôi bây giờ suốt ngày chăm sóc em tôi. Công việc kinh doanh của tôi thất bại. Thay vì tổ chức cho khách hàng đi chơi, bây giờ chúng tôi đi chơi suốt ngày. Thay vì tổ chức cho nhiều khách hàng đi chơi, giờ đây mỗi chuyến đi chỉ có mấy người, chả tính lãi lỗ gì cả. Tôi chép miệng, thôi, lãi ở cái mối quan hệ.

Một ngày đẹp trời, cái mốI quan hệ lãi to ấy bỗng lỗ chỏng gọng. Thằng em của tôi không có kỹ năng về Customer Service. Nó chỏng lỏn, tổ chức một hội nghị bô lão, tưng tửng công bố, khách hàng bây giờ là bạn. Tôi suýt ngã ngửa.

Thị có nhiều trầm tư, tôi cũng vậy. Chừng ấy năm trời, thị mơ hồ về một mốI quan hệ. Vì cái tình, thị không dứt được mốI quan hệ ấy, nhưng nó không giúp thị có được sự yên tâm về tương lai. Giờ, thị dứt khoát hơn, nhưng cũng nhiều lo lắng. Tôi thì hơi hơi quý thị rồI, chắc là do được ăn nhiều, nên cũng lo cho thị. Thị cũng chả còn trẻ trung gì.

Từ ấy, chúng tôi ít đến nhà thị. Hành tung của thị cũng kín đáo hơn, nay Hà nội, mai đã thấy ở Úc đại lợi, thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi cũng buồn buồn, chắc hội rồi cũng đến mất một người nữa thôi. Thì thế thật, một ngày, thị bảo thị lập gia thất với một tay người Úc, Tôi nghĩ, thế nào rồi cũng thuyền theo lái, gái theo chồng thôi. Mừng cho thị, nhưng chắc anh em cũng không còn cơ hội cùng nhau. Đám cưới của thị vui lắm, ăn cũng ngon. Chắc đây là bữa ngon cuốI cùng mà thị đãi cả bọn đây. Miệng tôi nhau nháu, nhưng bụng cũng tiếc, thị nấu ăn cũng được, à nhầm, chuẩn bị bữa ăn cũng được. Trong các chuyến đi, thị hay lo phần ẩm thực.

Có dễ đến nửa năm sau, thị vẫn vạ vật đất Hà nội. Ô hay, sao không về quách Úc mà sống cho vui nhà vui cửa. Té ra thị không dứt được đất này. Thị còn nặng tình với nó lắm. Mở một công ty kinh doanh sự kém hiểu biết của ngườI khác. Nghe đâu mục đích chính chỉ là để được sống và làm việc nơi quê nhà. Tôi vẫn lo lắm. Rồi cũng phải đi thôi. Tôi thấy thị xinh ra, duyên phết. Nhiều người bạn mới trong nhóm cũng bảo vậy. Bụng lại càng thấy tiếc.

Công việc của thị có vẻ tiến triển tốt. Rồi thị kéo anh kéo em, kết bè kết đảng trong nhóm để giúp thị trong công việc. Tôi biết, thị muốn ở lại lắm đấy.

… Trong năm rồi, nhà thị bỏ không thèm đi xem kỳ quan thế giới. Nhà thị đi tìm kỳ quan trong lòng mình. Kỳ quan ấy đơn giản, đơn giản như bãi phân voi to đùng trên đường, đơn giản như tấm biển méo mó ở trong rừng, như tiếng sóng lanh tanh trên mũi thuyền thoi. Thị mừng lắm. Nhờ nó, thị yêu mình hơn, yêu quê hơn, yêu Hội hơn. Và người ấy cũng vậy. Những thứ ấy, xứng hơn cả 7 kỳ quan thế giới cộng lại? * * *

Hôm rồi, thị tâm sự với một người bạn mới, một thành viên mới của nhóm:

“Với Hội này, mọi thứ đều có thể “. Tôi không biết, thị đã làm được gì, với Hội. Hi hi, nhưng những gì không thể ở nơi khác, lại có thể ở Hội, có phải không ? Vì một lẽ thật đơn giản, ở đó, tình yêu cuộc sống của bạn được nhân lên !!!

* Ảnh: "Thiên sứ" của Thái Phiên.
* * Hồi xây nhà xong, thị 26-27 tuổi.
* * * Năm ấy, Thị bỏ đi Angkor để đi Tây Nghệ an cùng Hội
* * * * Tác giả: T.Trinh

No comments:

Post a Comment