10 Mar 2008

Girls (2) - Bạch diện tiểu thư




Bạch diện tiểu thư

Nàng như một nốt nhạc lạ trong bản giao hưởng của Hội, thường nhiều phần hảo hán và nặng mùi binh đao.

Thú thực là khi đi Tây bắc lần đầu trong chuyến đi Sông mã, tôi không để ý lắm đến bọn quần hồng má đào trong nhóm này, vì quá bị hấp dẫn bởi núi non trùng điệp mà trước đó tôi mới chỉ biết đến qua Nguyễn Tuân với “sông Đà” hay Phan Kế An với “Nhớ một chiều Tây bắc”. Tuy nhiên, thời đó khi chưa lấy vợ tôi có thói quen dậy sớm, do vậy phát hiện ra nàng. Sáng nào khi mò dậy, tôi cũng đã thấy một cô trong đoàn dậy còn sớm hơn, lưng đeo túi nhỏ, nai nịt gọn gàng, cứ một mình lúc tha thẩn ra sông ngắm bình minh, khi mơ màng bên triền đá đầu bản, lúc lại vơ vẩn bên mấy gốc mận ra hoa trắng muốt vào cái lúc tinh mơ, khi những hạt sương còn đọng nặng trên cánh. Đó chính là nàng.

Lần đầu thấy vậy, tôi tự lẩm bẩm rằng cô này chắc thất tình hay sao đây, có khi đi chuyến Sông mã này cốt chỉ vì muốn quên đi một thằng cha nào đó. Chứ như bọn còn lại, giờ này chỉ cốt ngủ lấy thêm chút sức lực để chút nữa lại hành xác trên những con đường khỉ ho cò gáy.

Nhưng sau, khi đã biết nàng hơn một chút và được đọc một vài đoạn tản văn của nàng về mùa thu, về Hà nội, về bản thân nàng, tôi mới biết tha thẩn một mình là một trong những thú vui của riêng nàng. Trong cái Hội ăn to nói lớn, ồ ồ à à này, chắc chẳng có ai lãng mạn được hơn thế. Để kể cho một người bạn ở bên kia bán cầu nghe về thu Hà nội, nàng lập tức xách xe ra đường, lang thang cả buổi chiều để tìm cảm hứng thu. Nửa đêm, nàng có thể lụi cụi dậy, mò mẫm đi chỉ để hít hà cái hương hoa đồng nội của chợ hoa đêm Nghi tàm, để cảm thương cho một em bé nhặt rác trên phố đêm. Quả thật qua mấy bài tản văn đó, tôi cứ hình dung ra nàng lúc tha thẩn đi nhặt cánh hoa mận rơi trắng đầu bản như Lâm Đại Ngọc, rồi xót xa cho một kiếp hoa, lúc như bà cụ thong thả dạo trong nắng thu mà chiêm nghiệm sự đời, khi lại như một đứa trẻ ngoáy mông cố dướn đến cái pê đan đạp xe lên một đỉnh dốc chỉ để thả ào xuống, nhắm mắt lại để nghe gió ào ạt phả vào mặt, tê tê.

Lãng mạn vậy, nên bọn tôi không ngạc nhiên khi thấy nàng có thể vui hôm nay khi hội họp, rồi mai lại thấy nàng gửi mail nói về nỗi buồn. Nàng nói hay buồn trong những ngày mưa. Mà mưa ở xứ nhiệt đới này thì lại quá nhiều. Nàng lại có lúc nói đến cái chết. Sao người ta lại có thể nghĩ đến cái chết sớm như thế, khi tuổi đời còn quá trẻ?

Nói đến đây lại nghĩ đến lần đi Lào cai-Bắc hà cùng hội Elcy. Một tay trong đoàn, chẳng hiểu lúc đi bị Elcy nhồi nhét những gì, mà trên đường về hỏi thõng một câu: “ Về Hà nội, nếu tớ lên tầng 18 Daewoo nhảy xuống, Elcy có nhảy với tớ không?”. Nhìn mặt tôi biết cái con mèo già hoá cáo ấy nó đang ôm bụng cười gần chết ở bên trong, nhưng ngoài mặt thì phải cố mà nghiêm túc gật đầu. Sao người ta lại nghĩ đến cái chết nhẹ nhàng như thế nhỉ?

Người ta nói rằng nếu quá nhạy cảm thì sẽ khổ. Khổ vì người ta chưa đau, mình đã thấy đau; người ta chưa thương, mình đã thấy thương. Bản thân mình không bị đau, nhưng lại thấy đau, vì thương cái nỗi đau của người khác. Chắc nàng cũng thuộc tuýp người thà sống nhạy cảm mà đau, mà hiểu và thông cảm với nỗi đau của người khác, còn hơn sống sướng thân mình mà không biết đến nỗi khổ của những người xung quanh.

Lãng mạn và mong manh như vậy, nên hồi trước đôi khi tôi cũng cảm thấy ái ngại cho nàng khi rơi vào trong Hội ồn ào, tếu táo và đôi khi khá tục tĩu bậy bạ này. Người ngoài nghe chuyện của bọn tôi chắc nhiều khi khiếp đảm. Tên tuổi gì mà . . . * Mỗi lần bọn chúng tôi lôi chuyện trai gái bậy bạ ra kể, nàng lại đỏ mặt và tìm cách lảng ra chỗ khác. Tôi còn nhớ lần tôi gom một ít “hàng” fun, gửi cả nhóm xem chơi, trong đó có cái ảnh bốn thằng cha khả ố cởi trần truồng, đứng cầm cốc bia, mỗi thằng có mỗi cái mũ không có quai mà lại treo được lên như không để che đúng cái chỗ ấy. Sau lần đó tôi nhận được mail của nàng, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói tôi không nên gửi, ít nhất là cho nàng, những thứ kiểu như vậy. Tôi tự cảm thấy hơi ân hận.

Sau này, khi đã quen hơn với nhóm, nàng không còn phải lảng ra xa khi nghe những chuyện ấy nữa. Lũ chúng tôi cũng không còn phải quá dè chừng trong việc gửi hàng fun. Tuy nhiên chỉ cần thấy khuôn mặt và hai tai đỏ bừng lên của nàng mỗi khi gặp phải chuyện ấy, thì biết rằng sâu bên trong nàng vẫn luôn là nàng thôi.

Lãng mạn vậy, nhưng cũng có lần nàng nổi giận. Đó là lần chúng tôi đi Luông Prabăng, khi nàng cáu với bà chủ nhà khách chúng tôi ở về vấn đề tiền phòng. Lúc đó nàng như con nhím xù lông, đang đeo kính bỗng bỏ kính ra, hai mắt cận trợn lên nhìn phát khiếp, tiếng Anh bắn như AR-15 khiến bà kia co rúm cả người lại. Lúc ấy chính bọn tôi lại phải nhảy vào dàn hoà. Tôi giật mình. Hình như trong nàng có hai con người.

Chuyện ăn mặc của nàng cũng có một kiểu riêng. Đi Tây bắc, lũ chúng tôi luôn chọn mầu đen sẫm, cốt để khỏi phải giặt giũ. Có hôi rình thì cũng vẫn cố mặc. Riêng nàng, mỗi hôm ít nhất một bộ. Mà tôi sẵn sàng cá mười ăn một là lúc nào trên người nàng cũng có ít nhất một chỗ nào đó có mầu đỏ (Đấy là nói bên ngoài, còn bên trong thì biết thế nào mà lần). Hôm nay là đôi giày bata mầu đỏ viền xanh, mai là đôi găng tay màu đỏ hoa đào, ngày kia lại là chiếc áo len màu đỏ cờ. Lần nào đi, nàng cũng mang khoảng hàng chục bộ quần áo, trên một lố bít tất và găng tay mà không đôi nào giống mầu đôi nào, kèm theo các loại phụ tùng phụ kiện bà dằn lỉnh kỉnh. Báo hại cho tay nào bị phân công làm giặc lái cho nàng.

Tuy nhiên trong túi đồ lỉnh kỉnh của nàng không chỉ có vậy. Bao giờ cũng có một phần rất lớn đồ chơi và kẹo bánh cho trẻ con. Ở mỗi nơi đi qua, chúng tôi đã nhiều lần được thấy cảnh nàng sà vào đám trẻ con dân tộc bên đường và chơi với chúng. Bọn trẻ con lúc đầu nhiều khi sợ sệt, vì lúc đi đường nàng thường chụp lên người nhiều thứ kỳ dị, đeo mặt nạ vải, chỉ thò ra mỗi cặp kính, trông cứ như thích khách. Nhưng chỉ sau một lúc là bọn chúng mạnh dạn nhón kẹo, lấy đồ chơi mà nàng chìa ra cho chúng. Những lúc đó vẻ mặt nàng ánh lên niềm vui và hạnh phúc. Nghe nói hồi đi Campuchia, nàng cũng kết bạn với một cô bé con nghèo nhưng ham học. Nàng yêu trẻ con.

Ấy thế nhưng với “trẻ lớn” thì mọi sự hoàn toàn khác. Với khuôn mặt khá xinh sau cặp kính cận, mái tóc dài, một thân hình không cao lớn nhưng cân đối, phong cách nhanh nhẹn và cách đối đáp khá thông minh, không hiểu sao đến giờ nàng vẫn chẳng chịu lấy chồng. “Qua tay” khá nhiều giai trong nhóm trong những chuyến đi, nhưng nàng vẫn khôn khéo không để tay nào đến nỗi nảy sinh tình cảm mà làm thất hẹn với ý trung nhân của chúng. Tuy nhiên, mấy gã này sau khi qua tay nàng thì hình như đều bị phần nào ám ảnh nên nhân duyên trắc trở. "Kịch sỹ" cao lớn, mạnh mẽ đi với nàng trong chuyến Sông mã, chỉ để rồi một sê ri bài “Kịch sỹ” được đăng tải nhiều kỳ trên văn đàn của Hội; hiện nghe nói vẫn đang vật vờ bỏ hình bắt bóng trên tình trường. "Kồn luật gia" nhẹ nhàng, nho nhã những tưởng sẽ làm nên chuyện khi cặp kè với nàng ở nhiều chuyến sau đó, nhưng rồi cũng lấy vợ và trôi dạt tha phương, chồng nam vợ bắc.

Elcy thì nghe đồn cuối năm lên xe hoa. Nàng thì tôi chẳng biết. Có lần nàng nói sẽ đến một ngày, nàng sẽ cùng người ấy dừng xe ngồi đọc thơ cho nhau giữa đỉnh đèo, dưới ánh trăng. Một ước mơ đẹp đến mong manh. Chúng tôi đều thầm ước rằng điều đó sẽ thành hiện thực với nàng. Chỉ có điều dẫu nàng có lấy chồng, lũ chúng tôi vẫn mong luôn được thấy nàng trong mỗi chuyến đi, với một chút màu đỏ trên người, làm ấm lòng những kẻ lữ thứ trên những chặng đường mờ xa.


“..Và cái màu đỏ ấy theo đi”

* Cắt đi một đoạn ghê người, với nhiều tên thật
* * Tác giả: M.kãn

No comments:

Post a Comment