Đang lạnh cóng, nhảy vào Sài gòn ấm, không sao
đang nắng ấm mưa nhẹ nhàng nhởn nhơ thì đi ra, gặp có 1 mưa thôi, thế là sụt sịt mất 3-4 hôm, bải hoải
đang sụt sịt, tiếp tục lạnh co ro, thì nắng ập vào không kịp chống cự
chạy xe trên phố, đường đã tắc lại còn đi băng băng, gần như không làm chủ được tay lái nữa, nắng to quá khiến ngất ngây ngầy ngật như say, người giống như 1 cục đất ẩm tự nhiên bị quẳng ra "open air" phơi ải, rã luôn ra từng mảnh
cộng thêm sáng nay dậy từ 5 rưỡi, không bao giờ mình dậy hẳn được sau 1 tiếng chuông báo thức nên hôm nào có việc luôn phải để 1 báo thức chính + 1 báo thức phụ, tức là nhắc việc, cũng không đến nỗi muộn giờ, nhưng mẹt thì cười tươi như rói lội với khách hàng, mà bên trong dạ dày thì hu hu mí mắt cứ díp lại
cộng thêm tối qua đang định đi ngủ, thì bỗng hứng chí gọi điện cho cô ở Sài gòn, chat sơ sơ có 2 tiếng rưỡi, tất nhiên sau đó thì cũng chả còn ngủ nghê gì
nắng lên thì lên từ từ thôi chứ, lên uỳnh uỳnh thế này bố ai chịu được
cộng thêm không thể về nhà ngay mà còn phải mang xe đi rửa, mang đầu đi sửa, ôi chao ôi là chao ôi, nhìn thấy 1 đứa nào đó trương biển hú đi bowling, thèm lắm mà không muốn cắn câu lại chỉ muốn cho nó ăn mắng, hixx, bow bow cái nỗi gì, cục đất đang phơi ải thì bow thế nào được, có cho ăn cá hồi cũng đến thế thôi, shù . . . . .

Cắn câu đê :x ;)) Phơi cho giòn đên rùi cắn câu ;)) :P Mau mau không mang ra làm cá hồi khô bi giờ :D
ReplyDeletekien quyet ko can, ko can :(
ReplyDeletetội nghiệp chị, thế đi SG về rồi à? tham lam mang nắng SG ra theo à? :D
ReplyDeleteCho to cai YD, hom nao ranh roi chat chit phat nho`.. ;))
ReplyDeleteNgười đẹp ơi hôm nào cho em mấy cái ảnh lá xanh nhé, mấy hôm lá rụng em không có máy ảnh để tác nghiệp, haizzZ
ReplyDelete