
Ả
"Good girls go to heaven,
bad girls go everywhere"
(nghe một bà khách người Mỹ nói thế, chả hiểu ai nói cho bà ấy 
)
Mẹ, cái con Bạch diện, nó chỉ giỏi dẫn bọn đàn bà vào nhóm !!
Năm trước, tôi đã bảo nó, em liều liệu đấy, bọn anh lo giặc lái cho em đã bở hơi tai rồi. Nhoằng một cái, nó lại dẫn một ả nữa vào, nên bài viết này có tên là Ả
Ả, nho nhỏ, được cái cũng được vài ngàn xôi, so với mấy đứa bán xôi lẻ như Elcy, Bạch diện, vân vân . . mà anh em Hội vẫn đôi khi chép miệng. Hi hi, nhờ vậy, Ả có những bộ áo tắm sexy nhất bọn!
Thật ra, trong bọn Hội, nếu không kể tới mấy đứa đang bán xôi "kèm sữa tươi" như Com, Dấn, thì chắc chỉ có mình ả là dám đội giời ra đọ với bọn gái Thái hay tắm suối ở Nghệ An. Khi tôi viết bài đó, tới trường đoạn mà nhờ đó, tôi được ăn một trận chửi tơi bời, quả thực, tôi có biết xôi xéo cái bọn đó ra sao đâu. Tôi tưởng tượng từ Ả, xem thêm ít phim ảnh do Ía ghi lại, đồng thời mở từ điển tiếng Việt ra chọn những từ gợi cảm nhất ra mà chép lại, thế mà cũng thành bài viết. Sống bằng nghề viết hóa ra cũng dễ nhỉ
.
Nhưng không lẽ viết về một người con gái, nhất là người ấy lại chưa có chồng, mà cứ loanh quanh chuyện ấy, há chẳng thẹn lắm ru??
Ả bước chân vào hội, mang theo cái hãnh diện của một tay dọc ngang, với những chuyến đi từ lúc nảo lúc nào mang lại niềm tự hào cho người thực hiện. Những chuyến đi của ả nhìn chung cũng là điều đáng kể, có những nơi mà Hội sắp xếp mãi mà không đi được như Trung hoa thì nghe đâu, ả đã dọc ngang đến vài lần. Đừng có cãi vội nhé, vài có nghĩa là số nhiều, có nghĩa là từ hai trở lên đã gọi là vài.
Tôi phải dập mồm ả lại ngay, vì tôi biết là đọc đến đó, thế nào ả cũng gang cái cổ dài ra cãi là chỉ có hai lần chứ không phải là vài, mặc dầu trước mặt ả lúc này chỉ có cái màn hình máy tính chứ không có ai cả. Ả có một cái thú vui rất thiếu nhi (không lẽ lại gọi là thú vui rất trẻ con), tức là khoái tranh luận xong cười thích chí. Phi tranh bất khoái. Trong cái Hội kỷ cương này, Ả là đứa hay bật lại nhất thì phải. Chắc Ả tìm thấy niềm vui nơi cuộc sống bằng cách tranh luận hẳn? Thật ra, đây vốn là một đức tính quý báu, nhờ có nó mà mọi vấn đề của xã hội được đem ra mổ xẻ và phản bác, nhờ đó, xã hội chúng ta phát triển và văn minh hơn. Nhưng có vấn đề, thứ nhất, nếu đức tính này nó nằm ở mấy thằng cha khoa học gia thì có vẻ phù hợp hơn là nằm ở ả, một người làm kinh doanh lấy khách hàng làm trọng, thứ hai, hình như ả tranh luận cho trêu tức người khác thì hơn là tìm chân lý. Vậy nên ban đầu bọn tôi ghét ả lắm. Con gái con lứa gì, cứ mở mồm là cãi. Bang hội có luật có lệ, bố mày ghét, khực cho một cái, biết kiện ai !
Loanh quanh trong hội được chừng hơn năm, ả chắc là tìm được nơi gửi gắm lòng mình nhỉ ? Ả tham gia rất nhiệt tình mọi chuyến đi của bọn. Cứ đánh hơi thấy có chuyến đi là ả đã nhặng cả lên, tìm người đèo bằng được. Mấy lần đầu, có khi ả gọi điện, nhắn tin cho tôi, kèo tôi phải sắp xếp cho ả người chở. Tôi bịt cả mìn, tính mình vốn vô trách nhiệm. Vả lại mình nhớ là chuyện ai đèo ai ở trong cái Hội này là do tự tìm và tự thỏa thuận, tổ chức đâu có can thiệp. Ngay mấy con kỳ cựu như Elcy, Bạch diện thì tôi cũng mặc cơ mà. Càng nghĩ càng bịt. Bịt lây cả cái con Bạch diện. Tôi cảm giác, ả nghĩ là ả đã tìm được Hội như một bến đỗ của các cuộc chơi của mình, ả đòi hỏi cái bến đỗ ấy cũng phải xứng đáng với ả, thì phải ?
Lần ấy cả bọn hứng chí đi hồ Ba bể. Loằng ngoằng một hồi, tay Y phải về giữa chừng. Rủi cho ả, vì ả đi cùng hắn. Khó nghĩ quá, ả loanh qua loanh quanh tìm cách tham gia tiếp chuyến đi. Từ việc tự đi xe máy, đi xe ôm, đến việc kẹp ba. Nhưng mà bất khả thi, vì đường đi cũng không dễ cho một cô gái. Thế là ả lăn ra bắt đền bọn tôi. Mấy anh em giở mọi ngón nghề cưa gái ra để thuyết phục ả, nhưng ả nhất định không chịu. Sau, bọn tôi bực lắm, xúm lại chửi hội đồng một trận, rồi lẳng ả lên xe GL, lấy dây chun buộc kỹ lại, cho Y đi về. Hôm sau, nghe nói ả cùng tay Y ngã ngồi lên nhau trên đường về, sứt mất mấy chỗ, cũng thấy ân hận quá. Giá mà ả ở lại, đi cùng mình, thì chắc ngã trên người mình chứ không đến nối phải ngã trên người Y!
Từ sau chuyến đi ấy, ả trở nên nền tính hơn. Không biết Y làm gì ả trong đêm độc hành ấy ? Nếu có một trị liệu nào đấy thì trị liệu ấy quả là hiệu nghiệm! Y đâu rồi, nghe rõ không trả lời, cho biết bí quyết đi?? Xoa bóp ngoài tim hay hô hấp nhân tạo??
Không biết đấy mới là bản chất thật của Ả mà bây giờ tôi mới khám phá ra, hay là ả đã thay đổi ít nghĩ đến bản thân mình hơn và biết chia sẻ. Cũng ít xù lông nhím hơn. Hay chả có đang dính tý yêu đương nào ở đâu không biết, vì ả kêu các anh trong nhóm tính gia trưởng
. Trong các chuyến đi bây giờ ả xăng xái hơn, tham gia nhiều hơn vào các công việc chung và quan tâm đến mọi người. Tóm lại là tôi thấy ả dễ chịu hơn ngày đầu nhiều. Lại phải nói, tôi vốn là người khó tính, nhất là trong quan hệ trai gái. Ít em nào làm tôi thích ngay từ đầu, nhưng mà thường thì sau ít lâu, tôi sẽ thích thôi. Vấn đề là thời gian dài hay ít.
Thực ra ả có một ưu điểm cũng đáng kể, đó là khả năng viết của mình. Tôi đã từng đọc những bài viết về Trung quốc hay Campuchia của ả. Ở ả, cái mà người ta dễ nhận thấy nhất là khả năng phọt chữ. Người ta đi nước ngoài về đến sân bay tay xách nách mang những đồ là đồ, ả thì không, ả ních đầy một bụng quan sát rồi ngồi viết lách kể lể những chuyện trên đường. Nhiều lúc ả viết chi li đến từng đồng tiền vé thắng cảnh, chắc để thông tin cho hậu thế, nhưng cũng không vì thế mà mất đi cái hoành tráng qua con mắt của một người con gái. Vợ tôi bảo, ả biết cách đi tìm những tứ lạ, và cũng biết cách viết duyên để nhào nặn những tứ ấy thành những áng văn chương tuy chưa nói là tuyệt tác nhưng cũng đáng kể lắm. Người ta nói, người tài thì hay lắm tật. Từ độ, ả sửa cái tật của ả xong (tật hay cãi lại anh em ấy mà!) hình như ả cũng sửa luôn cả cái tài viết của mình … Văn đàn vắng bóng ả khá lâu.
Nghe nói ả đang móc nối với cô bạn nào Phi châu, lăm le đi xem hà mã ỉa, chả biết rồi có đi được không hay lại tấp tểnh đi lấy chồng, mà chả biết rồi đi về lần này có phọt ra được chữ nào không. Mấy năm nay ả đi nhiều, nhưng cứ về là nợ viết như Chúa Chổm.
Tác giả: Trưởng lão T.Trinh