Chuẩn bị cho chuyến đi Đài loan từ tháng 7, mình không ngờ sau vài lần hoãn đi hoãn lại, mình lại cất chân đi vào một thời điểm kịch tính như vậy. Có cảm giác như chỉ cần Đi mà thôi là sẽ phát hiện ra chân lý tại sao đảo Đài loan chơ vơ một mình 60 năm nay bên cạnh Trung hoa hùng mạnh, mà không bị thôn tín.
TRong phim Phải sống, chính phủ Trung Quốc kêu gọi thu nhặt từng cái đinh ốc (sau đó đến đàn violon, khóa hòm đồ quý, vật kỷ niệm kim loại . . .) với lời hiệu triệu: đúc đạn giải phóng Đài loan!
!!
Có lẽ, cách tốt nhất để thăm 1 đất nước là giữ thật nhiều những concept khác hẳn về đất nước đó trước khi đến. Trong tâm thức của mình, Đài loan có nhiều khách du lịch ăn trầu theo truyền thống, sau đó bôi bẩn ra xe du lịch. Đàn ông Đài loan thô lỗ chuyên đánh đập vợ con, phong cách của người Đài giông giống người Trung hoa lục địa - đi trên tàu hỏa thì gạt người khác ra để đi chứ ko xin đường, thấy người khác chụp ảnh mặc kệ không tránh, đi thăm quan thì shopping là chính tìm hiểu văn hóa là phụ. Vân vân, nhưng tất nhiên, việc lấy vợ Việt về để hành hạ sẽ là căn bản. Và chắc Đài loan sẽ giống một đất nước bị cấm vận và tách biệt.
Ấn tượng tiếp theo là cái Visa chỉ được cấp trước giờ đi 24h, dồn cho mọi việc chuẩn bị quýnh cả lên vì ai nấy đã tưởng chắc sẽ không đi được nữa. Và đây là nước đầu tiên mình phải vác sổ Bảo hiểm XH ra để xin visa. Trong khi ấy, thư mời và mọi thứ dường như đã phải okie từ nửa năm về trước. Thật là luộm thuộm
.
Lịch cà lịch kịch với bao nhiêu là đồ tham gia hội chợ, đoàn VN đến sân bay. Con đường về Đài bắc xanh ngút ngát. Cây và cây. Đường phố rộng và không đông đúc lắm. Đây là 1 TP 2,6 triệu người trên 270km2, so với Hà nội 3,6 triệu trên 920km2, nhưng chẳng hề thấy sự đông đúc ngột ngạt. Có cảm giác rõ rệt là đang trên đường từ sân bay về trung tâm Singapore, không phải Đài bắc.
Hơi lạ
Tất nhiên, muốn tìm hiểu kỹ càng một đất nước, đầu tiên phải ăn đã.
Khách sạn nằm lọt trong một khu phố mà ba bề bốn bên là hàng ăn. Đông gấp 5 hoặc 6 lần Cấm Chỉ, sạch sẽ gọn gàng gấp khoảng 10 lần Cấm Chỉ, và hoàn toàn thua Cấm Chỉ ở chỗ không có các Sales Manager và PR Manager xông ra chặn đường. Bản thân chuyến đi dạo giữa các hàng ăn, chỉ trỏ và bình luận đã đáng nhớ. Taiwan Beer, tất nhiên rồi! Rượu cao lương được đề xuất để lại bữa sau. Bây giờ đang mệt, bia đã cho nó mát. Cá hồi, mực, tôm, cua, gà ác, những loại cá gì gì nữa không biết được gọi tới tấp. Cả bọn bàng hoàng nhận ra sao sang đây mình ăn khỏe thế. Ở đây, cá hồi chạy thành 8 luồng giữa các hàng ăn. Chẳng hiểu giá cả bao nhiêu và nuôi có dễ không (nhiều thế chắc không chỉ đánh được ngoài biển) mà ngon và ê hề một cách đáng kinh ngạc. Tổng kết: mỗi đứa hết $12 tiền cả uống và ăn, ngắc ngứ một lúc (vì chưa kịp có ý niệm bên này giá cả sinh hoạt thế nào) cả bọn gục gặc đầu khen Rẻ!
Nhóm VN đi nửa công việc, nửa chơi bời, may mắn là một số ngày vừa làm vừa chơi thì gặp được một chị hướng dẫn tốt không thể tả được. Ms Đường, (Jennifer Tang), có giọng nói hết sức du dương, bản thân vừa là hướng dẫn tự do, vừa là họa sỹ. Thăm quan Bảo tàng Mỹ thuật với chị là một niềm vui lớn (tuy rằng cái đứa lêu têu như mình cũng chỉ nghe được một thoáng là chắp tay sau đít lảng lảng đi xem một mình ). Jenny lúc nào cũng lo lắng cho đoàn như lo cho mấy chíp hôi, và sợ cả bọn không biết sử dụng Metro thế nào, nên nhiều khi dặn dò cẩn thận quá. Sự thực gần cả nhóm có thể thoăn thoắt tìm tàu điện ngầm và ga thích hợp còn nhanh hơn chị. Có những lần ăn cơm khách, bàn nặng trĩu thức ăn, nhưng Jenny chỉ ăn cầm chừng rồi biến đi đâu nửa tiếng, hóa ra mẹ chị ở nhà không có ai nấu cho ăn, nên đi đâu hay làm gì, chị cũng ke giờ về chăm bà cụ đã. Lại nói về ăn, cứ tưởng bữa đầu gọi như vậy là nhiều lắm, ai dè mấy ngày sau mới thấy khả năng tẩn của người Đài loan thật là đáng nể. Một bữa ăn bình thường, không nói cơm khách nhé, có thể đàng hoàng chia làm 4 bữa tối hoành tráng của mình. Tuy nhiên, thức ăn nơi nào nấu cũng rất ngon và không nhiều dầu hào, xì dầu như ở Trung Hoa lục địa, đứa nào đứa nấy đều cố gắng nếm tất cả cho biết Đài loan là thế nào.
(lại đi ăn đây, ăn xong phải viết nhanh nhanh ko có dấu hiệu dài dòng rồi . Nhưng thật sự chưa biết viết cái gì bỏ cái gì bây giờ
)

Ấn tượng ko tốt lắm với người Đài :D
ReplyDelete@Vizz: hì hì, trước tớ cũng thế!
ReplyDelete@chị Trần: vâng, chỉ có giờ đi làm là đông 1 tý thôi dưới Metro ;))
Em tìm hiểu xem tại sao tỉ lệ dân họ cao hơn mình mà kô thấy sự đông đúc, ko bị tắc đường nhé! :D
ReplyDelete