Quán ở ngã năm. Tôi uống ở đây lần đầu đã hơn 10 năm trước, bẵng đi một vài năm không vì một lý do gì, rồi lại quay lại.
Hmm, thực ra, nói một cách thật căn ke thì tôi dùng cafe ở quán này mới được 2 tháng . Trước đó, tôi ngồi đây nhưng uống của hàng bên cạnh. Quán bán bánh bao và bánh ngọt, bên cạnh là hàng càfe quen của anh Cường; mỗi lần ngồi đây, gọi một tách đen đá hay đen nóng kèm vào một chiếc bánh ngọt hay bánh bao nóng hổi bên này thì vừa một bữa sáng. Khách bên anh Cường làm ngược lại. Kể cả 3 năm đi làm hành chính từ 8h, tôi cũng trốn giờ làm bằng được để xuất hiện ở đây vào 10-11h sáng, gần như hàng ngày, cứ như điểm danh. Bao giờ đi vắng 1 tuần, Hương chủ quán nhận ra liền.
Nhiều bạn bè thân cũng bị lôi kéo đến đây. Hơi buồn cười, ai cũng ăn bánh và uống cafe, nhưng cánh con trai, nhất là các bạn cũ trong lớp Bourne Griffith, và bạn đồng nghiệp ở cơ quan cũ thì luôn ngồi bên cafe của anh Cường, còn bọn bạn gái thì chết dính cùng tôi ở hàng bánh của chị Hương.
Tôi đi châu Phi gần 2 tháng. Khi trở về, Hương vẫn đặt 1 tủ kính bán bánh ngọt kế ngay cửa hàng cafe, còn cửa hàng thì đang sang sửa thành một phòng vé. 2 vợ chồng, nói đúng hơn là anh ấy, muốn kinh doanh vé máy bay, thoát khỏi mấy cái tủ bánh tuy ngon, tuy đắt khách, nhưng nhiều công sức và lời lãi không được mấy. 2 vợ chồng và 1 cô con gái thì tạm ổn, nhưng gánh thêm toàn bộ nhà bà nội và mấy chị giúp việc thì chật vật.
Tôi nhăn như bị. Sao chị không đợi em về, đã quyết định hấp tấp thế? Hóa ra cả 2 vợ chồng đã chờ tôi về thật, thậm chí còn đến tận văn phòng cũ để tìm, định bàn với nhau trước đã, như những người bạn thân, và mới quyết định tuần trước. Họ đã đợi tôi gần một tháng. Quyết định xong thì trả tiền 1 văn phòng luật và đầu tư bàn ghế rồi đủ thứ này nọ tổng cộng gần 20 triệu, để mở công ty, hóa ra một cậu em họ gần thấy vị trí mặt đường đẹp quá, nên xui làm. Không rút lại được nữa. Cậu em thì hứa hẹn trợ giúp đủ thứ.
Cũng chẳng mảy may tin vào thành công, tôi vẫn ở đó, ăn bánh ngọt và kêu một tách cafe hàng bên cạnh. Tôi hiểu Hương. Chị thì không, nhưng anh Dũng thấy suốt đời cả gia đình cắm mặt vào tủ bánh và một chiếc máy copy thì sốt ruột. Đây cũng chẳng phải lần đầu anh quăng tiền ra đầu tư. Quỳnh em sắp lớn rồi, cao gần 1m60 mà nặng có gần 40 cân, lại còn nhịn ăn sáng nữa, và sang năm thi đại học, nghĩa là sắp nộp tiền học ĐH.
Sau khoảng 2 tháng, văn phòng phải đóng cửa. Hương lại lụi hụi kê lại gần như cũ làm một cửa hàng. Một tháng nữa thì nảy ra ý định bán thêm cafe, đằng nào hàng bên cạnh cũng đông không kể xiết. Tôi không sành, nhưng cũng biến thành một dạng cố vấn cafe nho nhỏ. Tôi kiên quyết bài xích việc chị lấy một hai loại cafe Trung nguyên và chỉ trỏ chị nên lấy chỗ này chỗ nọ. Rồi ít ngày sau khách cũng đồng. Khách thích cả bánh và cafe. Mọi thứ tạm ổn lại. Quỳnh đã biết nghe lời hơn và chịu khó uống sữa buổi sáng. Chỉ hơi tiếc hai chục triệu đã mất cho một bài học nhỏ. Cậu em thì đổ lỗi cho nhân sự và "em cũng không lường hết được là . . ." Giá cậu em này là 1 cái blog cho mình comment trực tiếp vài câu!
Sáng nay Hương hỏi: "Sau này em sang bên kia ở, còn về đây ăn sáng không?" Tôi im. Tôi nghĩ là có, mặc dù quay về đây sau đó đi ngược lại văn phòng sẽ là cộng thêm 3-4km nữa. Tôi là đứa hơi bảo thủ và ngốc một cách cổ lỗ trong chuyện tình cảm. Tôi lại có tính nghiện người quen và thói quen cũ, trừ phi người ta đương yên đương lành giáng cho mình một búa chỉ vì "mong manh". Nhưng tôi chẳng dám hứa, tôi dị ứng với mọi loại tuyên bố to, mà nhỏ thì, mới gần đây thôi, lắm khi cũng dị ứng nốt. Cứ từ từ, từ từ mà làm là được rồi
Ảnh: Bình gia, 2006

Nhiều người phải chật vật để tìm cách xoay sở với cuộc sống như thế lắm :(
ReplyDeleteVang, em cung nghi vay!
ReplyDelete