Đã lâu mới có một ngày lang thang với nhau. Chuyến đi Hà Giang 4 ngày được lên kế hoạch từ hơn 1 tháng trước đây, do nhiều lý sự chủ quan và khách quan (dân chơi không sợ mưa rơi, dân chơi chỉ sợ đá rơi vào đầu) đã bị ùn lại đến tháng 11, rồi teo đi còn 2 ngày, nửa ngày, sau đó may mắn phình ra được thành một ngày rỗi rãi. Dỹ nhiên, không còn là Hà giang
Ghi nhanh lại một chút kẻo rồi quên mất, hôm qua vừa về xong ngồi kiểm lại mà mỗi đứa đã tính thiếu ít nhất một nơi rồi
, vì có những 4 bác học đi mà. Trong đó nói chung về kiến thức uyên bác có mỗi một, ba nhà còn lại đều chỉ có tính lơ đễnh và chăm chú những chuyện hoa chuyện quả hơn chuyện sử.
Ví dụ, có một câu mà mình nghe lỏm được trước tượng Lý Công Uẩn: "Ông này dời đô từ đâu dzìa đâu" . Mr. Lee nghe xong nghiến căng hết cả hàm lại, khuôn mặt phút chốc chuyển thành hình chữ điền, mắt người hằm hằm nhìn vào áng mây trắng hình con rồng đang tính tâng cao dần lên cuối chân trời xa, "Chiếu dời đô" đang nắm trong tay xoắn hết cả lại cứng ngắc. Hmm . . . . (Chắc lúc đó hậu sinh quá xúc động vì thấy vua Lý đẹp trai quá nên quên, chứ không phải vì không biết
).
Chuyến đi bắt đầu chả từ đâu lại từ Ninh HIệp, cả bọn kéo nhau chạy qua duyệt chợ vải. Đông dễ sợ!!!
Chùa Nành Ninh Hiệp có Bát bộ Kim cang khá đẹp và cái khánh đồng to vật vã; lối đi, thang gác, gác chuông trong chùa đều nho nhỏ, rất xinh, bác hướng dẫn thì hiền và niềm nở cực. Mỗi tội "chúng nó" bảo mình hoàn toàn xứng đáng nằm giơ cái cổ thiên nga ra dưới cái khánh đấy, xong cho chúng nó thả rơi khánh xuống
Từ chùa, lên chút nữa để vào đền Gióng, trên đường còn rẽ vào thăm "bà cụ" của Thánh Gióng trước. Nhà bà cụ ở "cận thủy lâu đài", cả bọn đứng ghè mấy chữ Hán ra luận xong còn định ra thăm cả chỗ "đặt chân" của cụ, song nghe nó nằm giữa bãi ngô nên hoãn lại. Trên đường đi, chả may mỗi đứa lại dẫm phải một dấu chân nào đó hay dẫm phải dấu chân nhau, ai đền ??? Mà có ai mang theo .. . . đâu.
Đền Gióng, vẫn trên đường, trong lúc chờ "lão đồ đệ" của Thánh Gióng mở cửa cung, tạt qua thăm chùa Kiến Sơ nơi Lý Công Uẩn tu sơ sơ ở đó. Tuy sơ sơ, nhưng hoa sen hoa súng ở ao chùa thì đẹp một cách kỹ càng. Cả bọn châu vào, nào chụp, chụp . . .. . (viết trước up ảnh sau). Thật kỳ lạ là đền có ban thờ riêng cả Ngọc Hân công chúa, chẳng lẽ vì mẹ của công chúa ở Bắc ninh?
Đền Gióng, cửa cung được mở thì hơi thất vọng, Thánh Gióng ăn mặc như một Hán quan
Đền Gióng, bù lại, còn lưu giữ nhiều cổ vật, trong đó có cả những viên gạch cổ in rõ hình rồng uốn khúc rất mềm mại, chỉ có điều phải cúi nhìn mới thấy.
Trong bữa trưa, cả bọn say sưa nói chuyện về rùa Văn miếu, rùa Lam kinh, đạo Phật và Thiên chúa, sau đó chuyển qua việc phê phán các đám cưới mời nhau một cách khách sáo (không biết chỗ nối giữa 2 câu chuyện là lúc nào, mình nghĩ chưa ra )
Qua thăm đền Đô để thất vọng một chút, được cái được biết rõ thế nào là các loại rồng: con Thao thiết, con Bí hí, con Bồ lao, con Xi vẫn và con . . . . . . Rồng quên rồi.
Chạy vòng vèo khắp ngả để khai phá Văn miếu Bắc ninh và thành cổ nhưng tuyệt nhiên không thấy, thay vào đó khám phá ra Nhà văn hóa Bắc ninh to gấp XXX lần Cung văn hóa trên Hà nội. Xoay một cái nhằm hướng Phả Lại đi tìm chùa Hàm Long. Thật là một bất ngờ! Chùa vừa xong lễ tổ, hoa huệ tây vàng tràn ngập các bàn thờ tỏa hương ngào ngạt (lễ xong rồi nên mình được khen hoa thơm rồi nhỉ!), phía trước gian điện chính, 4 pho tượng đồng sư Tổ, Anan, Ca diếp và bà Maja làm cả bọn đứng chôn chân tại chỗ: tượng cao lớn gần gấp rưỡi người thường, vóc người nở nang săn chắc, bàn chân lộ rất rõ và gân guốc, dáng người đổ về phía trước, khuôn mặt vừa khắc nghiệt, vừa thông tuệ, tóc trên đầu lượn sóng xoăn đẹp như tóc của một . . . nhà tạo mẫu , những tấm áo cà sa vàng rực, riêng sư tổ có 2 nút áo vải thật đặc biệt cài ngay dưới chữ Vạn. Hình như trong các chùa cổ miền Bắc, chưa ai gặp tượng Phật đẹp kỳ lạ như vậy! Một nhà sư cho biết chùa đã làm lại hoàn toàn, di vật còn lại duy nhất là 4 pho tượng đồng này. Tôi hỏi: Sao trong 4 pho tượng, tượng bà Maja trông . . hơi khác? Thày tinh ý lắm, thày đáp ngay, đồng thật chứ, muốn biết có phải bằng đồng thật không, cứ gõ vào là biết. Sân chùa mát dịu, thanh bình, đối ngược với tiếng thu xếp bát chén loảng xoảng phía sau và ánh mắt đuổi theo sắc lạnh của một vị sư khác đang đứng cuối sân châm thuốc. Một sư nữ trẻ thong thả đi trên sân chùa, vừa đi vừa nhắn tin, nhắn nhắn tin . . . . .
Bi múp lẩm nhẩm như đọc kinh: "Anh ơi, anh à, anh ở đâu, há!!! , tiếng con nào léo nhéo thể hử, bà về thì bà cho tan tành ành ành ành. . ." Hai giọng nữ lập tức chặn ngang: "hư nào, báng bổ!!!"; "ơ chứ còn gì nữa!!" "Mụp hư nào, ờ nhưng mà chị nghi các thày chùa này nhiều công an!!". " Sao chị?" "Lúc Bi đi ra có một nhà sư đi theo vừa đi vừa hút thuốc, mắt thì sắc lạnh", "đúng rồi lại còn có trường trung học Phật giáo ở đây nữa", "Các vị có biết Đại học Phật giáo phải học về chủ nghĩa Mác-Lê không và cách mạng vô sản không?" - "Há
, làm gì có chuyện!!" - "thật mà, đã là đại học là phải học mà . .. ". "Nhưng chủ nghĩa Mác vô thần!!". "Nhưng đó là chuyện có thật .. ." Cả bọn vừa đi vừa bàn tán xôn xao, nhanh chóng quên vụ sư nữ trẻ tuổi (mà nói thật là khá xinh xỉnh xình xinh
nhắn tin nhanh như gió. Ừ chẳng biết đầu dây bên kia là ai nhỉ? Tất nhiên đi tu vẫn phải giữ liên lạc chứ, nhưng trông một nhà sư đang hút thuốc lá và một nhà sư đang nhắn tin hay nghe điện thoại cứ thấy . . . thế nào
. Bọn mình, thật là lạc hậu !!!
Bàn bạc một tý trước khi chạy về Chùa Dạm, kế hoạch đầu tiên, nhưng bây giờ đã trở thành đích đến cuối cùng. Chùa Dạm tựa vào núi nhìn ra cánh đồng, bên kia có một gò đất lớn nổi lên. Ngày mùa hè, ngày trời trong, tầm nhìn từ đây hẳn là trác tuyệt! Giáo sư bắt đầu giảng giải theo phong thủy đây là những thế gì. Chẳng biết thế đất có giúp gì cho ngôi chùa này không mà giờ này chỉ còn một cột đá, một cột đá đẹp đến nỗi được lấy làm mẫu cho cột đá dựng ngay đầu sân Bảo tàng Mỹ thuật.
Như bất cứ di vật gì sừng sững đứng đó mà lại không rõ công dụng, cột đá chùa Dạm gây nhiều quan tâm hết sức. Một cái cột đứng trơ trọi mà đã được chạm trổ kỳ khu như vậy, quy mô ngôi chùa nguyên thủy phải vĩ đại cỡ nào. Cột đá cao chừng 3m, trông từ xa nom như một cái linga khổng lồ của văn hóa Chăm, lại gần thấy rõ hình chạm rồng uốn lượn với những khúc cuộn cực kỳ khỏe khoắn và mềm mại, rõ đến cả thần thái của "long nhãn", rõ từng móng chân, từng chiếc vảy. Gần đỉnh có mấy vết hõm như thể chỗ để tra vào vài đà ngang lớn. Ngoài ra, không một dấu vết, không một tài liệu nói đến công dụng của nó. Ai đã mang cột đá này đặt vào sân BT Mỹ thuật thật là có lý. Nó cũng giống như nền mỹ thuật cổ Việt nam, những dấu tích để lại vừa quá ít, vừa bí ẩn. Giáo sư tỏ ra hết sức bức xúc vì "cái cột đá replica mới ở BT Mỹ thuật là một sự bôi bác, cái cột cũ còn đẹp, nhưng các vị chê là nó bằng ximang thôi nên phải phá đi xây lại bằng đá. Hiệp thợ láo toét thấy đằng sau cột có một ngấn khoanh một nửa thì khoanh "mịe" nó ra đằng trước thành một cái vòng, thật là một lũ ăn hại . . .. ", "ờ chắc xong cái cột lại có thằng xây được nhà rồi!" ..v..v...và ..v...v... Dưới chân cột, một thanh niên đứng trầm ngâm hút thuốc hướng về phía khói hương đang nghi ngút. Lúc đầu, cả bọn những tưởng đó là một sinh viên mỹ thuật hay một họa sỹ đang trầm tư mặc tưởng và tìm cảm hứng, nhưng hóa ra anh ta chờ hết hương, hóa vàng, rồi lên xe rồ ga đi mất
. Chẳng biết các họa sỹ có thường tới đây không? Ngôi chùa im ắng lắm, không một Phật tử, không một người thăm, khác hẳn với không khí ấm áp sực nức hương hoa huệ và đội ngũ sư thầy hùng hậu cộng tiếng bát khua loảng xoảng chùa Hàm long. Sư nữ trụ trì ra sức mời chúng tôi vào dùng chén trà, nhưng cả bọn chỉ mải mê mỗi đứa tour độ gần chục vòng quanh cột đá chiêm ngưỡng và nháy nháy, rồi đùn đẩy nhau đáp vài tiếng cảm ơn, rồi lẳng lặng .. . lảng! Lảng ra đi quanh quất ra phía sau, thấy sân sau cũng khá trống vắng và tiêu điều. Ngoài cột đá, ngôi chùa chỉ còn lại một bức tường bao phía sau, với những viên gạch đá dài cỡ nửa mét, đã bị thời gian xô lệch thành những đường cung võng. Có một gợi ý là Bi múp nên lấy tường đá này làm nơi chụp ảnh cưới của y, chắc hẳn hơn đứt cái sân sau BT Dân tộc đã quá tải với vài chục cặp uyên ương trong mỗi tiếng đồng hồ.
Mệt bở hơi tai và vô cùng thỏa mãn sau một ngày chu du, cả bọn nối nhau trở về Hà nội và đáp xuống Xa lộ 4 gọi món Bò xa lộ. Hmm, có thể, đó là một con bò cũng ham chơi, và chạy qua đường 4 vô tình không đội mũ bảo hiểm, thế là ôi thôi, làm mồi cho một bọn bò ham chơi khác rồi. Chu du là phải cẩn thận nhé

...
ReplyDelete"Báng bổ, báng bổ...", hai giọng nữ kao cùng cất lên, hế hế.....mặc dù cũng đồng ý là việc sư cô sử dụng mô-bai thì cũng rất chi là practical thoai...hahaha...
Mờ công nhận tai nương nương thính, chuyện, giữa chốn "bao la" như xế, Văn Miếu tìm chẳng ra, Thành cổ biến đâu mất, còn mỗi ông Vua đứng trơ đứng trọi làm cháu nó xúc động thật, cộng với việc nương nương cứ "băn khoăn" rằng thì là mà ông Vua í quá già so với tuổi 36, há há, biết đâu nương nương tính sai, năm dzời đô ông í 35 thì seo? :p
...........
chị ơi, đền Gióng mà chị nói nằm ở Bắc Ninh àh? chị đi chuyến này mất 2 ngày hay sáng đi chiều về?
ReplyDelete@Lười: đền Gióng nhé, không phải đền Sóc, Thánh Gióng nhiều nơi thờ lắm; Đền này ở Gia lâm, lúc đó cả bọn chưa sang đến BN. Sau đền Gióng mới sang Đình bảng thuộc BN và thăm đền Đô.
ReplyDelete@Báng bổ: đã bảo không được nói xấu thầy, hư thân!!!
@ET: đấy, biết ngay có đứa xúc động trước nhà vua mừ!!!
Tiếp đoạn viết dở...
ReplyDeleteMột sư nữ trẻ thong thả đi trên sân chùa, tay cầm điện thoại nhắn tin chiu chíu, thoắt cái đã thấy đưa điện thoại lên tai nghe ngóng, rồi thì "Alô, anh đó hả? Anh đang ở đâu, làm gì vậy? Sao lại có tiếng con nào léo nhéo bên cạnh thế? Á à, á à, về đây rồi thì biết tay bààààà..."
Cái đoạn tả về ni cô trẻ thong thả dạo bước sân chùa, vừa đi vừa nhắn tin....
ReplyDeleteKhà khà, chả biết ni cô mới đi tu hay ni cô tu sắp xong roài.
Ke tiep di dang fe deu? the' ;))
ReplyDeleteHe he, hay là để mình post ảnh lên bờ noóc, rồi nàng link sang đó cho bờ noóc nhà mình đông khách nhỉ???!!! ;));)):P
ReplyDeleteđừng bận tâm, chỉ là một kẻ lang thang đi lạc qua đây thôi...chúc vui vẻ và hạnh phúc
ReplyDelete