31 Dec 2007

Năm mới, hàng xóm mới, giao hưởng, cười thầm . . . . .




"Happy New Year, may we all have our vision now and then, of a world where every neighbour is a friend . . . "

Ồ không, hàng xóm nào cũng được trừ bọn Trung quốc

. . .

. .

.

Hôm qua, đang lúc ngồi đếm tiền.

Nhạc mở to vì mình ngồi 1 phòng, nhạc 1 phòng. Có tiếng khóa loẻng xoẻng còn to hơn cả nhạc và tiếng người lao xao cười nói. Bỏ cả xiền chạy ra, cũng hóng hớt . . . .

Hàng (xóm) mới. Nhiều ông và nhiều bà không đếm kịp.

2 bên chào hỏi: Bác ạ, nhà mình mới chuyển về ạ? ừ chào cháu, thế cháu đang nghe giao hưởng đấy à? Dạ . . . bây giờ bác mới về ạ? Ừ, thế cháu đang nghe nhạc hay là bố mẹ nghe đấy? Dạ cháu thôi ạ, nhà mình có đông không hả bác? Đông lắm cháu ạ (Tất cả các bác cười rộ, mình thì thắc mắc chả nhẽ một nhà đông thế toàn U50 và 60? )

Hình như cũng giống mình lúc vừa về, hàng xóm mới xem tướng hàng xóm cũ bằng nhạc

Okie rồi, quay vào làm tiếp việc đang dở (nhờ có em Sâm Cao Ly tính tình kiên quyết, mình đã mua được 1 cái giường, và họ sắp chuyển đến). Hy vọng nhà thứ 4, nhà cuối cùng trên tầng này, cũng mau mau về, hoặc mau mau bán cho một ai đó.

Từ lúc về đây, mình phát hiện ra mình là đứa hay chuyện, và nhà bác Biền 3 thế hệ tính tình đều hiền lành ít nói, không thỏa mãn được cái sự lắm mồm (một chút) của mình. Muốn chat chit lại phải leo sang K14, 15, bạn bè ở cả bên đấy. Hơi ghét nhỉ!

"Happy New Year, Happy New Year, may we all have our vision now and then, of a world where every neighbour is a friend . . ."

27 Dec 2007

December 27, 2007, âm u :((

ngày âm u trưa cũng giống như chiều

em chịu khó làm nhiều vì đi chơi thì lạnh

December 27, 2007, âm u :((

ngày âm u trưa cũng giống như chiều

em chịu khó làm nhiều vì đi chơi thì lạnh

26 Dec 2007

Entry for December 25, 2007

Nhân ngày 25/12, BBC tiếng Việt có một bài khá hay về Nguyễn Thái Học này:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2007/12/071224_nguyen_thai_hoc.shtml

Enjoy reading

25 Dec 2007

Những ấn tượng Đài loan (2)

SỰ ĂN

Sự ăn ở Đài loan có nhiều cái rất đáng nói, nhưng nói ra sợ mang tiếng 1 là nhà qwê, 2 là xôi xịt. Mà mình thì lại hay làm những cái mình sợ

Trong bữa tối đầu tiên, a lúi!! Con mắt to hơn cái dạ dày, cả bọn gọi "mỗi thứ 1 tý" xong lại chạy qua hàng khác mua "1 tý nữa" vì sợ thiếu, kết quả là ngất ngư đến tận trưa hôm sau. Và bữa này chính là bữa phát hiện ra cá hồi Đài loan chạy thành 8 luồng trên đường cao tốc.

Ví dụ Gà Đài loan thì mọi cửa hàng đều làm trắng nhợt. Đồ chấm không phải muối chanh (dỹ nhiên) mà là xì dầu, hơi bị khó ăn. Gà thì ngon, nhưng người Việt mình tao nhã ăn gà vàng quen rồi, nhìn gà bạc xong mà khen ngon cứ thấy như không phải lẽ. Thật thế

Ví dụ có một bữa đi làm khách mời, món súp hơi hơi đặc biệt, nhìn giống nấm trắng nhưng hơi nhiều vì từng chùm phủ kín cả bát, ăn giống miến. Mình mạn phép đưa ra 1 ý kiến rất là desperated housewife rằng đây là . . vây cá mập . . và bị mắng cho một trận. Vây cá mập gì mà nhiều thế được, tầng tầng lớp lớp. Rút cuộc hóa ra là . .. vây cá mập thật

Trong ngày làm việc đầu tiên, cả bọn gặp một nhân vật rất niềm nở tuy trông hơi bặm trợn, đầu cua và tiếng nói lơ lớ Quảng Đông, anh Phù.

Khi tôi đưa card và nói văn vẻ là You có nói tiếng Anh không ạ (vì 90% số đối tác chỉ tương mỗi tiếng Trung, thậm chí cái các-vi-dít cũng Trung văn, ngại quá ), Anh Phù bảo sồn sồn : Thôi em cứ nói tiếng Việt đi cho nhanh! (thảo nào ông Giám đốc Sở của họ, trong cuộc họp cứ nói xong một đoạn lại hất mặt nhìn anh Phù như có ý hỏi: Anh bổ sung gì nữa không? À à hóa ra một tay người Việt hay Việt kìu, Mình cũng niềm nở không kém, mắt liếc vào cái card: "Ah, anh Phù ạh" - "Em cứ gọi là anh Toàn!" Đúng ông này Việt 100% rồi. Cả đoàn quây lấy hỏi thăm.

Rằng thì là tôi mẹ người Việt bố Hồng kông, sang bên này làm ăn đã lâu.

Rằng là muốn biết mặt các cô dâu Việt à, ở đây có đến 85 ngàn cô chứ không ít, phó Giám đốc của anh Phù vặn luôn: hả, đến 100 ngàn cô ấy anh ạ . .

Rằng là 100 ngàn đấy mà là Đền Ông thì các anh có biết, một cộng đồng như vậy đoàn kết lại sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào không? Thậm chí có thể có ghế trong Quốc hội. Nhưng các cô thì không đoàn kết vậy. các cô ở rải rác lắm. Số phận cũng khác nhau.

Rằng là mai Toàn mời cả đoàn một bữa cơm bình dân (ui chao, rút cuộc anh ấy gọi có 20 món ). Rồi mình hàn huyên nhé, nhé, . . Đáp lại, cả bọn cũng mời anh Phù một bữa và, cẩn tắc vô áy náy, cũng gọi đến 15 món cho hoành tráng. Không chỉ anh Phù mà phó của anh và một đồng chí bên phòng thương mại Việt nam (vì tất nhiên ở đây không có sứ quán Việt) ăn bình thường. Thật là ngại quá!

Chẳng hiểu có phải vì chủ đề ăn uống quá nhiều luôn ám ảnh mọi người không mà ngày đi Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia, chẳng ai lạ khi trong những hiện vật trưng bày, một miếng xịt Khau nhục rõ là ngon được coi là một trong những hiện vật bắt mắt nhất. Khách Việt khách Đài khách Nhật tất thảy xúm đông xúm đỏ.

NGHỆ THUẬT KHẮC ĐÁ

Năm 1949, Tưởng giới Thạch lên làm Tổng thống Trung hoa đầu tiên.

Sau đó Đảng Cộng sản chiếm chính quyền, Tưởng chạy qua Đảo Đài loan, thành lập một Nhà nước riêng. Năm nay mới là năm 96 của Đài loan, chứ không phải năm 2007, vì lịch được tính từ Cách mạng Tân Hợi.

(viết dở đoạn này)

. . . . . ..

NHỮNG ĐIỀU THẤY VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY

Lần đầu tiên trên đời, tôi rơi vào 1 khách sạn có phòng Sauna riêng trong phòng. Cô bạn cùng phòng sướng điên lên vì Sauna, tối nào nàng cũng sauna nửa tiếng và nâng thời gian tổng cộng dùng buồng tắm lên một tiếng. Trong thời gian đấy, bao giờ tôi cũng ngủ thiếp đi và kết quả là nhiều phen để việc tắm sang ngày hôm sau

Khách sạn trông bề ngoài hơi bê tông cốt thép và bên trong cực kỳ khác biệt. Phòng ấm áp và sạch bóng, đồ gỗ mới tinh. Trên một tầng có 4 phòng cùng chủng loại thì 4 kiểu hoàn toàn khác nhau: 1 phòng có Sauna, 1 có Jacuzzi, 1 có cái giường hình bán nguyệt và đồ gỗ toàn màu .. hồng , 1 có ghế massage. Thực sự tôi chưa bao giờ ở một khách sạn như thế này, nhưng xem ra nó khá tiêu biểu cho những điều nhìn thấy ở Đài loan: thoạt trông vậy, nhưng không phải là như vậy.

Chẳng hạn rất ấn tượng với một lũ xe Harley Davidson đùng đùng chạy khỏi sân bay, xong hôm sau thấy trên đường tuyệt nhiên toàn xe tay ga, không có xe số. Hay trên đỉnh Dương Minh Long (Yunjangshan) toàn Sakura san sát hứa hẹn một mùa hoa đẹp mê hồn như Nhật Bản, nhưng hoa đến tháng 3 mới nở; Chẳng hạn chúng tôi gặp 2 chị làm việc trong nhà hàng, các chị kể ngoài công việc vất vả thì đời sống khá dễ chịu và mỗi tháng, trừ ăn ở được chủ hàng bao, thì lĩnh 16.000 Đài tệ (khoảng 8 triệu tiền Việt), trong khi sinh viên ra trường khoảng 10.000-20.000 Đài tệ, một cái máy ảnh 12.1 khoảng 7.5 triệu tiền Việt (15.000 Đài tệ) một bữa ăn hải sản túy lúy chưa uống khoảng 300-350 Đài tệ/người, cả bọn gật gù như vậy là khá ổn, nhưng cùng lúc thì nhóm thứ 2 gặp 1 chị không dám tiết lộ mức lương, thậm chí gần như không dám nói tiếng Việt.

. . . .

24 Dec 2007

Christmas wish!!!!!




.. . . Xin Chúa để quốc gia của Chúa
không bị xéo giày bởi gót cuồng phong
Xin Chúa để vợ chồng ta vẫn
yêu thương ta ngay trong cảnh cùng đường! . . .

(thơ Evtushenko)

23 Dec 2007

My land, my care (II)




Một số update về . . .. tất nhiên là về Spratley & Paracel!!!!!!

Đã 2 tuần nay mình không còn coi được chuyện gì khác là ưu tiên số 1

Blog Đoàn Chi Thủy
http://blog.360.yahoo.com/blog-YZXWO501dKfLDUT63nO4KDiJwQ--?cq=1&p=3778#comments

Blog Tắc kè về biểu tình của sinh viên tại Pháp (WoW )http://blog.360.yahoo.com/blog-NIcy58AleqU9qzkpTAF34Q--?cq=1&l=1&u=5&mx=559&lmt=5

Và thông tin về Chính phủ của chúng ta khẳng định chủ quyền đối với Trường Sa - Hoàng Sa và tăng cường đầu tư, mở ngoặc đóng ngoặc là chính quyền cấp TỈNH

http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/12/3B9FD9FF/

BBC news về việc Tổng Biên Tập Nguyễn Anh Tuấn của báo Vietnamnet và quan điểm của ông http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/12/071220_inv_nguyenanhtuan.shtml

BBC news về biểu tình tại Anh và Pháp như kế hoạch. Tại Anh, các công đồng người Việt khác chính kiến đã thỏa thuận không mang các sắc cờ khác nhau để cùng đòan kết trong vấn đề chủ quyền dân tộc (hay! )

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/12/071222_london_paris_protest.shtml

Tiếc thật, báo chí trong nước vẫn không đăng tin được.
Ừh, nói chung báo chí chỉ dùng để cập nhật tin tức những vụ kiểu Vàng Anh mà thôi. Lần đầu tiên mình thấy thật sự thích internet cả 100% và sẵn sàng fản đối khái niệm cô đơn trên mạng

Sáng nay nói chuyện với 1 chị bạn thân, chị ấy chẳng biết tý gì cả vì không "chơi" internet nhiều lắm. Buồn kinh ! Nhưng đâu fải lỗi của chị ấy Giá chị em mình lại đang ở châu Âu nhỉ , nhìn ảnh biểu tình ở Paris, em thèm quá . . .. . . .

(pics: biểu tình trước sứ quán Trung quốc tại London, BBC)