22 Oct 2007

em ve^` be^n a^'y . . .

Sáng, sang đóng điện cho nhà mới ở Long Biên.

Thế là mình sắp thành "gái quê" rồi đấy. Bây giờ mới hơi thấy sợ, đang yên đang lành chạy khỏi nội thành!!! Từ bây giờ, ngày nào đi cũng phải đội nồi cơm điện nhá.

Đường vào khu K toàn là long não. Loài cây đã quá quen từ nhỏ trên phố Thi Sách, nhưng ở đây người ta trồng sít quá, cứ gần 2m một cây. Không biết rằng long não lớn lên còn to hơn cơm nguội sao? Rồi sau này cành lá vươn ra, làm thế nào cho đủ chỗ

Dưới đất vẫn đầy cây xấu hổ (cái này mình thích). Khi chưa có một ngôi nhà mới nào đổ bộ vào đây, chắc đất này đẹp lắm với toàn là hoa xấu hổ tím hồng và một loài hoa gì nữa, xanh màu vỏ đỗ, bé như chua me đất. Nhưng cây xấu hổ ở đây hơi lai căng, dừng xe đá chân thử (xem có đúng là cây xấu hổ không ) mà đến vài lần, lá mới từ từ, như thể một mắt còn đang gườm gườm, khép lại. Gớm, chẳng nhẽ đến cây xấu hổ bây giờ cũng chỉ xấu hổ chậm thôi

Ban công lớn nhất nhìn ra một công viên lớn toàn là hoa ban đỏ. Vài cây đã điểm hoa .

Hàng xóm tầng 2 trương biển to đùng: "Trường mẫu giáo tư thục Hải Phương", được đấy

Hàng xóm tầng 1 còn oách hơn, băng-rôn đỏ nhé, "Khai trương cà-fê IDOL ngày 22-10". Mấy đồng chí hàng xóm xa, những người đã kéo mình về khu này, hất hàm ngay: "Ca phé nhé?" Ừ thì ca phé. Nhưng cả bọn chạy từ tầng 5 xuống sục mãi quanh khu nhà mà chả thấy Càfe nào khai trương cả. Chắc các IDOL đã kịp chạy sô tối qua, giờ phải ngủ bù

Hàng xóm đối diện tính tình khép kín, mình chào thật to "Cháu chào ông ạ", bụng thầm nghĩ: "Thôi rồi, sau này mà bạn bè vào ra, các cụ lại chả . .. ", nhưng cụ chỉ gật gù "À . .. ưừ .. ." xong quay vào chỉnh tiếp cái dây phơi. Trong nhà cụ, không biết thế hệ 2 hay thế hệ 3 đang bật nhạc thật to "Em về . . . . . tình yếu mềm . . . . " Ối cha mẹ ôi, lệch pha rồi i i i ii i ii i i i i i i i i . . .. Em mà về khu này, tháng 11 nhé, em cho nghe từ 11h đêm đến 11h sáng, một gam nhạc KHÁC

Thử trở về bằng cầu Long Biên xem có vắng hơn không, hóa ra hay hơn thật. Hình như cầu dốc về phía Hà nội, xe đi bon bon không phải ga lên một chút nào, cũng không phải trải qua cảm giác sắp bị bọn ô-tô chen bật ra khỏi làn đường. Giữa cầu, những đống gỗ năm ngoái ngồi chuyện trò bâng quơ trong ngày sinh nhật nhau vẫn để nguyên ở đó; một gia đình nước ngoài, có lẽ là du khách, đang trèo lên chụp ảnh dòng sông và những con thuyền nhỏ đậu kín dưới chân cầu. Nét mặt họ lộ vẻ sung sướng rõ; loáng thoáng vài câu tiếng Pháp.

I miss that day

4 comments:

  1. Gấu (nhiễm HIV)22 Oct 2007, 11:45:00

    Ôi tuổi trẻ bây h vui nhỉ nghĩ đến thằng hàng xóm của đằng ấy tớ lại nhớ về một thời tuổi thơ,quậy làng phá xóm nhạc nhẽo ì xèo vui vãi :))

    ReplyDelete
  2. @Gấu: còn mình thì rất ghen tỵ với những đứa tự nhiên chễm trệ nhảy về giữa nội thành, nhà cửa hoành tráng đấy ;))

    ReplyDelete
  3. Hề hề, mừng "em" về bên kia sông Hồng nhá! Sao ko về HẲN bên kia sông Đuống cho nó "mông mợ" nhể? ;)) :P

    ReplyDelete
  4. B-) mông vừa thôi, về bên kia s.Hồng đã mất 7km mới đến VP rùi, hu hu !!!

    ReplyDelete