1.Đã quyết là im lặng hoàn toàn không bình loạn tý gì trong vụ cô bé diễn viên mà không im được. Mình là đứa lắm mồm! Hơn thế nữa lại còn có tính a dua 

2.Mình cứ tưởng mình chỉ đơn giản là đứa ham chơi, sở thích là đi chơi và công việc cũng là đưa người cửa trước rước người cửa sau sau đó thì đưa họ đi chơi 
, đầu óc mình như vậy phải là đầu óc dân du mục. Nhưng hóa ra dek phải! Mình rõ là đứa có đầu óc con buôn, chỉ biết nghĩ đến xiền, lý do:
Khi chuyện bắt đầu ầm ỹ, mình chỉ tập trung được mỗi một ý nghĩ: Sao không ai kiện cái thằng đã quăng cái clip đấy lên mạng nhỉ? Sao không chĩa mũi dùi vào nó? Và chỉ-nó-mà-thôi. Ngoài chuyện đạo đức không thể tha thứ khi xâm phạm đời tư và tổn thương đến một người khác, nó đang làm tốn bao nhiêu là tiền bạc của nhiều phe phái 
. Mà theo luật pháp VN thì những vụ việc "gây hậu quả nghiêm trọng" kiểu này, không cần ai kiện công an vẫn phải nhảy vào cuộc.
Nếu mình là HT Mobile nhà tài trợ, mình kiện vì nó làm chương trình của mình phải dừng phát sóng, những chg trình này khi bắt đầu làm đều có ký hợp đồng quảng cáo đàng hoàng, bây giờ bị hủy ngang, đài TH đưa lý do gì nhỉ? chẳng lẽ lại là trường hợp Bất khả kháng! làm gì có chuyện, bất khả kháng chỉ là hỏa hoạn bất ngờ máy bay rơi do thời tiết chiến tranh dịch bệnh mà thôi!!! tóm lại, những vụ không biết phải kiện ai, thì người đời mới gọi là "trường hợp bất khả kháng".
Nếu mình là đài truyền hình, mình càng có lý đi kiện, vì tiếp tục để cô bé lên hình cả Phim lẫn Hugo thì nghe chừng không ổn, lôi thôi thiên hạ lại tưởng nhà đài biết lợi dụng danh tiếng của diễn viên cả xấu lẫn tốt, có xì căng đan càng tốt, miễn thu hút lượng người xem. Nhưng đã ký hợp đồng với diễn viên hay MC hay người bỏ tiền làm phim, thì bây giờ việc thay DV hay thay MC chắc chắn đều thêm rất nhiều phí tổn, chưa kể những thiệt hại mà thay ai thay kiểu gì thì cả chg trình lẫn phim vẫn bị những xầm xì, hiệu quả việc ghi hình không còn như trước, mục đích làm phim (ví dụ là người tốt việc tốt trong trường PT) đã không đạt được, ôi, phải kiện cái thằng đấy bỏ xừ đi. Mất bao nhiêu là công của ông. Mà công là thời gian, mà thời gian là xiền!
Nếu mình là tập thể diễn viên phim này (kể cả em T.LInh nhé), mình càng kiện! Phim dừng giữa chừng, con đường công danh từng người và thu nhập từng người đều bị ảnh hưởng.
Nếu mình là . . doanh nhân (!!!) rõ là mình càng kiện. Nhân dân mất thời gian bàn bạc, lên mạng, còn đâu thì giờ làm ăn. Mà mạng thì trao ôi, không biết có phải do vụ này không, một tuần nay rõ là chậm, chậm như con voi giậm chân đi chầm chậm trong rừng rậm ở Huổi Nậm 

3. Chắc mình là đứa khô khan, xem buổi tường thuật VTV3 tối qua, mình tưởng vụ việc kết thúc rồi và chỉ thấy bực mình: Sao mọi người khóc lóc mùi mẫn thế!
Rất ghét những ai mau nước mắt trước công chúng. Lưu ý 1 người, đây là nói "nước mắt trước công chúng" nhé
!!!
Mà sao phải để cô bé đứng ra nhận: Em đã xin không tham gia nữa! Như thể cả chương trình này phải dừng là do "chiếu cố" cá nhân, còn nhà đài vô can. Thiết nghĩ thiện ý chia tay cho đàng hoàng là điều tốt, nhưng cách tổ chức, và kịch bản, có lẽ là vội quá, tự nhiên lại mang vẻ không cân xứng với một đài TH quốc gia.
4. Chắc mình là đứa ảo tưởng. Sáng nay đi uống cafe thấy dân tình lại còn bàn tán rôm rả hơn thay vì đóng sổ và bàn sang chuyện khác, (và bây giờ chĩa mũi dùi vào đài TH, chứ không chỉ là cô bé), mình thấy là mình chưa hiểu tý ty gì về người Việt 
.
5. Chắc mình là đứa ích kỷ chỉ biết việc mình. Bằng chứng là mình ghét mọi blog xoi mói lăng mạ người ta, nhưng cũng ghét luôn những idea (nghe) cao thượng: "Hãy tha thứ cho cô bé". Mịe, tha thứ vì việc gì? Quyền gì đòi tha hay không tha chuyện riêng của người khác?
19 tuổi rồi thì không có quyền có QHTD sao? hay các bậc phụ huynh tin rằng con em mình xưa nay chỉ biết gò đầu vào học, những gì mình không dạy nó chắc chắn nó sẽ . . không tò mò. Và rất nhiều blogger viết những bài như chỉ muốn đạp thêm con nhà người ta xuống đất.
Dân tình cứ làm như lương tâm mình ít vụ việc lắm đấy mà đòi đứng cao hơn người.
6. Rõ là mình nên làm kỹ thuật hơn là buôn bán. Dân kỹ thuật có tính tập trung cao hơn. Vì câu hỏi thứ 2 mình luôn mang trong đầu là người ta làm diễn viên thì chỉ nên oánh giá qua khả năng diễn xuất, đời tư thế nào là chuyện của . . . bố mẹ người ta. Chấm hết! Tại sao thiên hạ lại cứ thích oánh giá người không quen = những chuyện không liên quan đến độ PRO trong công việc, là cái duy nhất mỗi người đóng góp được một cách rõ ràng nhất, dễ đánh giá nhất, cho xã hội!!!
7. Bắt đầu có tính bi quan: Thất vọng tràn trề về tương lai của cánh báo chí, kể cả những báo nghe rất chuyên môn như 'Pháp luật'!!! Khi người viết báo tư duy không hơn người bán báo dạo (sáng nay, cánh này vẫn chăm chỉ đi copy báo Pháp luật, với những dòng tin giật gân từ ngày 14, đi bán lẻ 500-1000), thì rõ ràng là chỉ có tin tức thật giật gân có đất sống mà thôi 

Một ngày đã xa, tháng 1-2005 ở Jakarta, mình và 1 đứa bạn người Indo đi rạc cả cẳng tìm hàng internet, cuối cùng thấy 1 cái, treo biển khá hoành tráng, khuất sau 1 góc chợ.
Chui vào rồi thì ngạc nhiên đến mức không muốn chui ra. Hàng hình chữ L, lối đi be bé, như thể được 1 chủ nhà ngôi nhà vuông vắn bên cạnh chừa lại cho 1 thẻo đất. Lối đi này dạo qua 1 lượt các "phòng net". Mỗi "phòng" là 1 máy, kê trong 1 diện tích chừng 80cm x 80cm, bên trên có 1 loại rèm ngắn sao cho khách đang đi dạo (là mình) chỉ nhìn thấy chân và cao hơn thắt lưng 1 chút, chứ không thấy mặt người đang lướt Web, cũng không thấy nội dung trên màn hình. Vừa kín đáo vừa rất tiết kiệm diện tích.
Trước mặt mình có 2 businessmen người nước ngoài chui tọt vào 2 máy 1 cách nhanh nhẹn và thỏa mãn. Trên tay còn khư khư laptop. Chắc họ cũng như mình, đi rạc cẳng để tìm 1 internet cafe. Dọc đường mình đi nghe vọng ra 1 số tiếng cười thích chí, tiếng 1 cậu bé nào đó chắc đang chơi game cười 1 mình, mà chưa chừng đang xem Web đen cười 1 mình
. Tuy nhiên ai nấy chăm chú vào việc của mình, không chăm cũng không nghía sang người khác được, ai mang laptop vào làm cứ làm, chat chit như mình cứ chát, ai xem web hay chơi game thì cũng không quang quác đến người bên cạnh.
Tự nhiên nhớ lại chuyện đó trong muôn vàn điều ngạc nhiên về đất nước đạo Hồi đó. Cũng không rõ đang nghĩ gì, có lẽ vẫn quanh quẩn những ý nghĩ về Privacy . . .
Thôi dừng đã 
Mấy hôm nay, có lẽ do chuyển mùa, suốt ngày mình buồn ngủ như chú mèo con bị hấp dẫn bởi bếp tro tàn còn ấm. Ngày lành lạnh, nắng hanh hao, muốn để tóc kiểu gì, mặc thế nào cũng đẹp. Người chỉ còn muốn nằm co 24/24. Ấy vậy mà nào là mùa cao điểm, nào sắm đồ nhà mới, nào liên hoan tiễn đủ thứ bạn lên đường, buồn thúi ruột mà miệng vẫn cười hì hì và lại còn phải tặng quà chúng nó nữa mới ốm chứ, cộng với lời hứa sẽ chít chát thường xuyên hơn (đứa thì du học, đứa đi lấy chồng, cũng là lên đường tuốt) . . Chưa kể mình dễ bị distracted và ngày nào cũng tò mò ghé mắt một tý xem thiên hạ đang bình loạn đến đoạn nào rồi về "hot story", để rồi càng nghe càng chỉ bực mình, để rồi hơi hơi đau lòng thấy thế giới blog đang phân rã như Hoa Kỳ trong chiến tranh VN. Wow, có ai cho mình vài roi cho mình tập trung đi nhỉ
* Tên một vở kịch của bác Sếch mặt tròn,
"Much ado about nothing" = Chuyện chẳng có gì
mà ầm ỹ, xoay quanh 1 vụ anh chàng nọ đem "giao giả"
cô vợ về cho papa mama, vì "em nó như thế
là người không đức hạnh".