5 Jul 2007

Chị đừng sợ nữa

(copy từ Blog của Trang Hạ)

Câu chuyện này xảy ra tại khu nghỉ mát trên đảo Phukhet, khi đó tôi còn đang làm phiên dịch tiếng Anh-Trung tại đây.

Một hôm, trong phòng khách lớn, tôi chợt gặp một nhân viên người Nhật Bản đang bối rối an ủi một cậu bé con Tây chừng bốn tuổi, đang khóc hết sức lực, đầy thảm thiết và sợ hãi

Hỏi ra lý do tôi mới biết, nguyên cô nhân viên người Nhật này hôm đó phải chăm sóc nhiều đứa trẻ quá, nên trong lúc sơ ý khi kết thúc giờ học bóng chuyền của trẻ em, đã đếm thiếu một em, và bỏ lại em bé này ở sân bóng.

Khi cô phát hiện ra sai sót, vội vã chạy ra sân bóng dắt em về, em đã quá sợ hãi khi phải ở lại sân bóng chuyền hoang vắng một mình nên khóc thảm thiết.

Giờ thì mẹ bé, người Úc cũng đã đến, nhìn thấy con mình khóc lóc khổ sở.

Nếu bạn là người mẹ này, bạn sẽ làm thế nào? Chửi mắng cô nhân viên một trận? Hay là tức giận dắt con về, lần sau không thèm sinh hoạt "Câu lạc bộ nhi đồng" nữa? Hay là sẽ kiện lên sếp cô ta?

Không đâu! Mắt tôi thấy người mẹ này quỳ xuống an ủi đứa con 4 tuổi, rồi rất bình tĩnh bảo con:
"Không sao rồi con ạ, Chị người Nhật này không tìm thấy con nên lo lắng sợ hãi lắm, không phải chị ấy cố ý đâu. Giờ con phải ra thơm vào má chị ấy, an ủi chị ấy tí đi nào!"

Lập tức tôi chỉ thấy cậu bé 4 tuổi kia nhón gót chân, thơm vào má cô nhân viên người Nhật đang quỳ cạnh cậu, khẽ nói:
"
Chị đừng sợ, sẽ không sao đâu!"

Khi bạn cảm thấy buồn bã sợ hãi, cũng đừng quên nghĩ đến nỗi lòng của người khác.

Khi bạn giúp đỡ bạn bè, nhớ đừng làm tổn hại đến ai khác nữa.

1 comment:

  1. trời ạh.
    Lâu lắm rồi, mới thấy 1 điều đẹp đẽ trong thế giới bờlog.
    tuyệt đẹp.
    "Khi bạn giúp đỡ bạn bè, nhớ đừng làm tổn hại đến ai khác nữa."

    ReplyDelete