26 Dec 2008
21 Dec 2008
mê tín . . . .
Đoảng, lại ngã
Nếu mê tín, chắc hẳn nàng đã có thể quy lỗi cho cái xe cà tàng đã hất nàng xuống đường. Mấy lần ngã xe, nàng đều nhìn quanh và tự nhủ mình thật là may mắn!! Này nhé, đường dù đông hay vắng cũng ko có thằng xe tải nào chạy vù qua, thế mà không phải may sao, trong khi lần nào ngã nàng cũng bị xe đè lên người nằm chết ngắc! Người xung quanh luôn giúp nàng nâng xe lên ngay và dìu nàng vào hè, chưa lần nào có người cò kè đứng ra lèm bèm bắt đền bù này nọ, chả nhẽ không may sao?
Nhưng lần này, nàng hơi hơi rét; 3 vụ ngã xe trong 4 tháng rưỡi quả là không ít. Từ lúc biết đi xe máy có bị thế bao giờ đâu
Phải, có thể lắm, đúng cái xe máy đã chủ tâm hất nàng xuống đường, mấy tháng nay nàng đi đi lại lại xem xét này nọ tính chuyện đổi xe, nó hằm hè lắm
Nịnh nó cũng không được, đó, vừa về tắm rửa sạch sẽ sáng bóng cho nó xong thì trời mưa
15 Dec 2008
Ti amo
Ti amo dove seI andato, amore mio, amore mio . .
I remember when I saw your face
you caught me smiling, I had to look away
and I could not resist the promise of your kiss
now, dream is all I do, of paradise and you
chorus
I wanna be where the sun is shining
amore mio!!
I wanna have you there beside me
amore mio
now these lazy summer days
they seem so far away
but wherever you may go
Ti amo
I remember sunsets on fire
endless night of passion
burning with desire
I close my eyes and I can see your smile
sky is clear, the ocean blue
I'm in paradise with you
chorus
take me back where the magic is
let me hold you in my arms
under the stars
rainy days and lonely nights
only darkness there's no light
without you in my life
Ti amo!!
11 Dec 2008
Entry for December 11, 2008
Hổng hiểu sao cả năm ngoái chã phải đi dự một đám cưới nào, trừ 1 em ở văn phòng , còn năm nay thì mọi người no dồn đói góp (chắc để lấy tuổi sinh con?!) Những đứa bạn gái 7x mãi không thấy chúng nó yêu ai: tự nhiên cưới
! Những đứa bạn trai 7x đang cực kỳ kén chọn hay đã ly dị một lần: thôi cũng cưới
! Văn phòng 2 em: cưới xem sao
! Các cháu và anh chị em trong họ hàng: thi nhau cưới! Bạn bè gần xa bà con khối phố: cũng cưới! Mình trốn đám cưới như chuột ấy!
Cái trốn đầu tiên là tốn , nói thì dã man, nhưng chắc chắn cưới là tốn, hay nói đúng hơn là cái cảm giác vô duyên đeo đẳng; dường như người mừng cưới không chắc mình mừng thế này thì có ai mừng thật hay không, hay thiếu mình đi có sao không, khi mà 2 họ đông chật thế kia!!! Nhất là mấy đứa bạn mà mình muốn mừng vui cho nó nhất (cả single lẫn đã ly dị) thì chã đứa nào cưới cả
:(( Rút cuộc cách giải quyết của miềng là: trong họ hàng ---->>> nhờ bố mẹ; Ở văn phòng: hu hu, không đi không được!! Bạn bè hơi thân: trốn thẳng cánh và đi công tác (công tác thật chứ ko thèm vờ, hix, mình mà đã muốn đi công tác có trời mà đỡ được, he he
); bà con khối phố: lặn luôn
! Rút cuộc mình nghiệm ra mình toàn đi đám cưới bọn có quan hệ làm ăn hoặc bọn lấy tây, hix, 2 lý do: bọn có quan hệ làm ăn, ít ra mình có thể join cùng 1 vài hội cũng có quan hệ làm ăn và đám cưới nhiều khi chỉ là cái cớ cho bữa cafe sau đó, còn bọn lấy tây (tất nhiên, toàn bạn gái) thì đám cưới của chúng nó kiểu gì cũng ít người, nhẹ nhàng hơn. Cái cảm giác đến 1 đám cưới chỉ có vài chục người, chắc chắn toàn là thanh niên, có thể chỉ cần nâng ly rượu chúc mừng mà chuyện trò rôm rả với cô dâu chú rể cả buổi và đung đưa nhảy nhót tý ty
vẫn dễ chịu hơn là vào 1 khán phòng 200 người, đông đặc, mình ko biết ai và khả năng nói chuyện lâu lâu với cô dâu chú rể là cực ít. Chưa kể MC thường là rườm rà và rứt chán!
Mình nhớ những đám cưới mà thiếp mời có thêm 1 cái thiếp con, còn mình thì thích những cái đề trên thiếp lớn, tức là mời ăn bánh kẹo, chỉ là bánh kẹo mà thôi, . . . căng rạp ngồi cắn hạt dưa và hút thuốc lá nói chuyện tào lao, thật nhẹ nhàng
. . .
Rút cuộc, cái đứa chỉ thích nhẹ nhàng này có dã man và thực dụng hay không
P/S. Hôm nay đi một đám cưới cũng chán và cũng đói nhưng là em ruột con bạn thân, không đi nó giận , hu hu . . Được cái cô dâu chú rể hát hay chưa từng thấy, hóa ra bố cô dâu là nhạc sỹ C.V.Bách, ổng cũng lên hát nốt. Tiếc hùi hụi không mang máy ảnh!!!!
3 Dec 2008
Entry for December 03, 2008
Những ngày nhớ nhau, khi rửa bát, ánh mắt nàng hay chạm vào những chiếc muôi tre trên giá. Những chiếc muôi đem từ Lào về, chỉ đơn giản là một đốt tre nhỏ cắt vát kèm theo một cành tre nhỏ cong cong, thế mà đã thành nguyên một cái muôi duyên dáng. Nàng dùng chúng như người Lào vẫn dùng: thổi cơm và thổi xôi. Đũa cả thua xa những chiếc muôi tre này, khi chúng không thể quẹt sát vào đáy nồi và ghế cơm gọn gàng đến thế.
Mỗi lần rửa bát cho nàng, anh không bỏ chúng đứng vào ống đũa như nàng mà luôn treo chúng lủng lẳng trên giá, như hai con thú nhỏ, thòng hai cái đuôi là hai cành tre xuống tầng dưới. Chỉ nhìn thấy một lần là nàng thích cách để đó, nàng bắt chước anh và để chúng như vậy, đung đưa, chênh chếch, có đôi.
Nàng ảnh hưởng nhanh những thói quen của anh, không để bát qua đêm nữa, chỉ thỉnh thoảng vi phạm, và đi về treo gọn quần áo lên mắc. Riêng chiếc gạt tàn, nàng để nó vào một chỗ khuất khỏi tầm mắt, tất nhiên, nàng thì không thể ảnh hưởng thói quen hút thuốc của anh.
