25 Oct 2008

On days dazzlingly blue

tulipgirl

Tôi của ngày thứ 2 ghen tỵ một cách vật vã
với tôi của ngày thứ 7.
Còn bây giờ là buổi sáng thứ 7 (1h20 vẫn tính là sáng, vì vẫn ngồi làm việc và chưa lunch) thì đang ghen tỵ vật vã với mình, chính mình, chiều nay và tối nay. Đó là một tâm trạng không hẳn là hạnh phúc. Nó bóp nghẹt công việc thường ngày trong sự xao lãng, làm giảm hiệu quả mọi thứ không phải là đi chơi, khiến những công việc có thể thu gọn từ
9h đến 13h bị trải dài từ 9h sáng đến 12h đêm hay lâu hơn nữa.
Mình thay đổi nhiều quá, đã thế lại còn bỗng nhiên hiểu được và, hu hu, thông cảm được, với dạng phụ nữ sẵn sàng vứt
hết mọi thứ, công việc, bạn bè, xã hội, cho một điều thôi.
Partner làm ăn muốn giao lại việc mà hắn đang lĩnh cho mình, hắn
đã nhắc việc này cách đây chừng 6 tháng hay
gần 1 năm, và bây giờ thì còn tăng tần suất lên nữa.
Vấn đề là hắn không hiểu mình đang rất vấn đề và cái mình muốn duy nhất
lúc này là thời gian, thật nhiều thời gian, 48 tiếng 1 ngày
cũng được. Mình đã thay đổi nhiều quá, ôi Chúa ôi!

2 comments:

  1. Ôi Chúa đây :> Con đã thay đổi theo chiều hướng tốt nên Chúa ban cho con hẳn 84 tiếng một ngày, con liệu liệu mờ sử dụng cho ló hiệu quả ná ^^ ;)) :P :x
    (hé hé, chuồn đê, lá là la la là........)

    ReplyDelete
  2. Đấy, nàng đã thấy chưa! Hí hí hí... :P ;)) ^^

    ReplyDelete