18 Jun 2008

không thể biện bạch :((

đường đi Cape of Good Hope 3

Xong! trượt trượt trượt trượt vỏ chuối rồi! Thi chứng chỉ thì xuất sắc thế mà các anh Bộ về thì run như cầy sấy, trượt!

Mà lại đúng bài trượt dốc, quá 1 giây là thôi ra luôn, chứ không có lằng nhằng trừ tý điểm. Ngẫm lại trường hợp em Chiu và em Chi, đành khóc rưng rức mà tự nhủ là thôi, đằng nào bọn Aquarius cũng có vẻ không duyên với những bài khởi hành ngang dốc.

Ngẫm lại nàng chã bao giờ thi đỗ vào những kỳ thi nàng ngùn ngụt quyết tâm thi, chẳng hạn như thi đại học lần 1, thi đi Nga, thi đi Nhật, và bây giờ là thi lái xe. Thế là lại kéo lê thêm một ngày đến cuối tháng 6, mà có khi còn sang tháng 7 mới đăng ký được ấy, ối chao!!!

May mà thằng cha partner làm ăn trước khi rủ rê nàng chung lưng mở một ngôi hàng, nó không bắt nàng sơ tuyển. Lơ mơ, khéo nó loại nàng từ vòng gửi xe, thì bây giờ có mà cty "3 mảnh" vào mắt . Hú vía!

Cũng tại sáng nay cơ, các thày bảo rằng mưa to thế này, kiểu gì cũng ít nhất 30% trượt, thì mình dám bĩu môi. Cái tội bất kính bị đòn là phải!

Nhưng bây giờ thì làm thế nào để thông báo cho "anh chủ nhiệm" 8x là mình trượt vỏ chuối cái bài này đây, kiểu gì chả phải nghe những là "tôi biết ngay chị lại không đủ ga mà, sao chị lại cứ dịu dàng vào những lúc ở trên dốc nhỉ" hay "tôi tưởng chị đi đường trường ga vù vù thế thì qua dốc ngon ơ chứ", hay đau hơn "thế Khờ bao nhiêu?" (khá thương thay, em Khờ kém mình điểm Luật nhưng thi 100 điểm tuyệt đối, mà đợt này có mỗi 2 chị em vượt qua thi chứng chỉ, bây giờ còn mỗi mình nó đỗ! ừ nhưng mà nhà nó có xe từ lâu không chấp mà . .) Ôi ôi ôi, làm thế nào bây giờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ

Mộng 1 ngày quay lại châu Phi và "giúp" các bác dzai lái xe cho . . đỡ mệt lại xa ra 1 tẹo nữa . Thế mà mình đã lơ tơ mơ một ngày, thay cái chỗ trong gương trên kia (ko biết bác Net hay bác HK nữa) sẽ là mình cơ đấy.

Pict. đường từ Mũi Hảo vọng đi Port Elizabeth, hơn
1 năm trước, không biết ai đang lái.

Updated 23-June:

Rút cục cũng thu gom can đảm rút điện thoại ra thông báo cho anh chủ nhiệm, bằng một giọng thật là khỏe và ngân vang như thể thi đậu 150 điểm tuyệt đối (ừ mà thực sự là điểm Luật mình tuyệt đối cực kỳ tuyệt đối ). Thày xướng ngay 1 câu: "Chị lại phóng vù vù phải không?", thế là phải tường thuật 100% cho thày, không quên chi tiết đắt là em đã làm rất chi là bài bản. Định bắt thày phân tích, nhưng lão ta lại bình thản : "Nếu đã đúng động tác rồi thì chỉ cần hôm này vào ôn lại đi cho tốt là được".

Gớm, thày nói cứ như thày đi thi không bằng. Ôi, mà sao trời nóng thế nhỉ

14 Jun 2008

Entry for June 14, 2008

Cửa sổ phía Đông trông ra một ban công, ban công và cửa sổ nhìn thẳng qua công viên lớn sang bên kia, một cách đồng lúa lớn chạy dọc theo bên này sông Đuống.

Lúa chín muộn đang nửa vàng nửa xanh, hơi hơi đẹp và hơi hơi nghịch như thể tay họa sỹ nào bôi bôi vẽ vẽ lem nhem xong bỏ đó đi chơi. May mà nó không phải là ruộng bậc thang, nếu không thì thật chết người!!!

Chiều muộn, 1 cơn dông lớn đe dọa ở chân trời, bầu trời phía Nam nặng trịch, treo một đám mây lớn đen sì lơ lửng ngay trên đồng. Cánh đồng vẫn sáng rực một màu vàng xanh của nó, mặc trời đen sậm sị, không trộn lẫn được vào nhau, nó đứng nhìn mà ao ước có cái máy ảnh ở đây, dù nó chụp rất dở.

Nó đang xao động. Tâm trạng của nó hư hư thực thực nửa cuồng nhiệt nửa buồn bã, cũng chẳng khác gì cái nền trời xẩm xì treo trên đồng lúa vàng sáng kia.

12 Jun 2008

Thắp một nén hương

Ông Võ Văn Kiệt qua đời sáng sớm qua. Trừ báo VN-Express đăng tin từ sáng xong đến trưa đã gỡ đi đâu mất, tìm mỏi mắt từ hôm qua đến giờ cũng chẳng thấy có báo nào đăng cả. Mạng hay không mạng cũng im lìm.

How happy am I comparing with a pressman, oài Cái tốt nhất mà 1 nhà báo có thể làm lại là đưa lên blog của anh ấy (hay cô ấy) những lời chia buồn không được đưa lên mặt báo.

Thấm cái câu Nghĩa tử là nghĩa tận. Chưa nói chia buồn hay chia vui, phe phái nào, nhưng cái quyền cơ bản của giới Press là không được đưa thông tin thì . .. Sau này mình có con, mình chắc chắn cho nó theo chân chú nó và làm về IT. Mạng tự do hơn giấy mực.

Xin thắp một nén hương phân ưu với gia đình bác Kiệt, phân ưu luôn cho các nhà báo đang cáu kỉnh với lũ băng dính từ 6h sáng hôm qua. Chắc hẳn, mọi người cũng cay mũi lắm lắm

Sáng nay đọc báo mới biết Chingiz Aitmatov cũng vừa qua đời, 79 tuổi, hôm kia.

Nhớ lắm lần đầu tiên đọc Giamilia và bị ám ảnh đến cả tháng trời.

Nhớ ngày đầu tháng trước lang thang đi tìm một quyển song ngữ Chuyện núi đồi và thảo nguyên không thấy.

Nhớ ngày năm nào đọc Người thày đầu tiên xong, nhìn thày dạy văn cũng ra Người thày đầu tiên . Nhớ tâm trạng mong ngóng bắt được đề thi về Aitmatov trong lần thi Văn của Học kỳ 1 năm thứ 5. Rốt cuộc, 9 điểm Văn về một đề thi về Exenhin và Maiacovxki. Bọn lớp Nga 4 tỵ ra mặt và câu đầu tiên mình nghe thấy khi ra khỏi phòng thi là: "mày chưa vào thày đã muốn cho mày 9 điểm rồi", hix x x x . .

Sau này thày đi học thêm tiếng Anh và tối tối đi dạy tiếng Anh, có những tháng hè thày đi dạy ở tận Quảng ninh, để duy trì nghiệp Văn học Nga của thày ở trường. Những năm đó, khoa Nga rút gọn đến nỗi không thể nào gọn hơn được nữa. Mỗi lần thày đi thi tiếng Anh, kiểu gì trò cũng nhăm nhăm phải chúc thày được một câu truyền thống:
-
Hи пуха ни пера!

Và thày sẽ tươi cười đáp lại:
- К чёрту!

2 Jun 2008

hat-trick

Hôm nay đạt một số kỷ lục:

- Vì dậy muộn, nói đúng hơn là dậy sớm nhưng lui cui nấu ăn sáng thay cho mỳ tôm, nên xuất phát muộn, phi xe máy như bay, rút cuộc đi từ Khu đô thị Việt hưng đến trường An ninh hết đúng 28 phút. Dỹ nhiên đây là tốc độ lúc 5h30 sáng. Kể với thày dạy ôtô, thày không thèm nói gì

- Trên đường đi thày bảo: Từ lúc tôi nhận cái xe (ôtô) này đến giờ, chị là người lái nhanh nhất trong tất cả các lớp Không phải hôm nay, mà là từ hôm chị đi 100 cơ! Chị có biết xe này đã đệm cho đi tối đa 120 không?(Em hứa với thày, kỷ lục này em sẽ không phát huy!!!)

- Từ sáng đến chiều, trong vòng 9h đồng hồ, vừa pípo tập lái ôtô (đi Lạng sơn) vừa tư vấn tình cảm cho . .. 4 đứa, tất nhiên mình tư vấn trong lúc đứa khác lái . Lần đầu tiên chúng nó (có cả 1 đứa suýt 6x) tập trung tình cảm trong một mùa như thế này. Tưởng gì chứ chuyện yêu đương ba lăng nhăng, về mặt lý thuyết là mình nắm hơi bị vững.

- Cũng chẳng định viết blog về kỷ lục, nhưng tối về chót dại kể cho Siêu nhân, vừa kể vừa gật gù ăn gà do Siêu nhân luộc. Siêu đại nhân bảo: Con lông bông thế thế nào cũng lập kỷ lục tuổi lấy chồng cao nhất nhà Hàng Đào.

Thế là lại thêm 1 quả kỷ lục nữa