28 May 2008

bo'phanh.com




pict. Cô gái làm dịch vụ rửa xe ở một cửa hàng tại Australia
(vn-express)

"Lớp" có 6 người, buổi nào cũng nghỉ mất 2, những đứa còn lại sướng lắm vì sẽ được lái nhiều hơn. Thành phần gồm:
- 1 chủ công trình XD kiêm công an,
- 2 công an đơn thuần giản dị đang lo là nếu 2 người yêu (cũng công an) trẻ như nhau thì lấy nhau không biết ăn bằng gì,
- 2 sinh viên con đại gia 1 đứa có 1 xe con 1 đứa có 3 xe cả con cả nhỡ cả 4x4,
- 1 đứa không xếp được vào loại gì trong tất cả các loại trên.
Đứa 6x thì suốt ngày kể chuyện đi công trình, kiếm tiền và bồ bịch . Đứa 7x chuyện gì cũng tham gia và ném đá được, xong ai ném lại, kể cả thày, thì cười trừ. Mấy đứa còn lại, 8x, trên trời dưới chuyện hoa chuyện quả . Thày cũng 8x, hay ức chế, nóng tính và bắt bẻ, sau đó bọn học viên bẻ cong lại. Vợ thày hay gây ức chế bằng cách tắt điện thoại. Thế là suốt ngày có những mẩu chat với Mozart kiểu như sau:

Trò (4 mắt, đang chăm chú lái)
Thày (thò cổ ra cửa xe, vừa thò vừa alo): Em đang làm gì thế? Tại sao mẹ gọi mà mấy lần không ai nghe máy? Bó lái, bó lái vào, nhanh tay! Sao lại nhanh quá thế, đì côn xuống, thế thì dùng di động làm gì nữa, bỏ di động đi. Tôi đã bảo là đì côn xuống. Đấy biết ngay. Cứ mỗi lần thế này là âm 5 điểm rồi. Thế tại sao còn dùng 2 số làm gì, bỏ đi, bỏ di động đi.
Trò: Thày ơi, chuẩn này!
Thày: Được rồi, lần sau nhớ bó lái nhanh tay hơn.
2 trò đằng sau thì thào: Hỏng rồi, vụ vừa rồi vợ thày tắt cả 2 điện đi làm gì rồi. Ai bảo cứ mải đì côn xuống cơ.

Thày: Chị cho tôi biết, có phải động từ "lái" trong tiếng Anh là động từ bất quy tắc không ạ?
Trò KK (ớ ra một lúc mới nhớ ra, hoan hỷ!) Vâng! Đúng rồi ạ!
Trò KK (sau 2 phút nữa không thấy gì) Thưa thày nhưng sao thày tự nhiên hỏi thế ạ? Thày đang đi học tiếng Anh buổi tối ạ?
Thày: Không. Chị lái xe y như động từ bất quy tắc.

Thày: Chị nên làm ngành du lịch thì hợp.
Trò: Thế ạ (sướng âm ỷ!!!)
Thày: Mà làm du lịch càng mạo hiểm càng hợp.
Trò: Thật á thày (ôi đúng ngành đúng nghề!!!!)
Thày: Mà theo tôi chị làm lái xe taxi còn hợp hơn.

Trò 1 vừa bảo trò 2 vừa cười: Cẩn thận thày đang cáu đấy.
Thày (2 tiếng đồng hồ sau): Chị M, chị cho tôi hỏi công an mà vu khống thì khép kỷ luật như thế nào?
Trò 1 (Ngửa đầu ra ghế, nhớ mãi không hiểu mình vu khống ai, lúc nào, cuối cùng ngủ luôn không trả lời!)

Thày: Chị cứ vượt đi cho tôi xem nào!
Trò: Đằng sau cái xe tải ngược chiều có thêm cái xe con thày ạ.
Thày: Đường của mình mình cứ đi, lúc nào chị cũng mắt trước mắt sau nhường đường thế, ở cái xứ Việt nam này mà lúc nào cũng nhường thì chúng nó đè đầu cưỡi cổ mình ngay!
Trò: Thày ơi nhưng nhỡ cái xe kia nó vụt lên không đi đúng luật thì sao?
Thày: Thế chị tưởng tôi sợ chết ít hơn chị à?
Xe đối diện (lẳng lặng tránh cho nó lành, cả thằng xe tải lẫn thằng xe con, nem nép )
Trò (âm thầm tự nhủ): Thày này được đấy, mỗi tội hơi mấu!

Thày: Chị nháy máy cho tôi làm gì?
Trò 1 (ớ ra): Đâu ạ, em nháy máy cho thày bao giờ?
Thày:
Hôm thứ 6 ấy.
Trò 2: Cái loại học sinh cứ nhấm nháy máy cho thày là cái loại học sinh gì hả?
Trò 1 (càng ớ ra) Ôi thày ơi hôm nay Chủ nhật em không nhớ chuyện thứ 6 đâu.
Trò 2: Thứ 6 không đi học sao còn nháy máy cho thày?
Trò 1: À chắc em định xin phép thày cho nghỉ học hôm đấy ạ.
Thày: Vậy tại sao chị nháy có 1 chuông.
Trò 1 (trả lời được chết liền).

Trò 1: Ối nàng ơi lần sau ngồi sau tay lái của nàng con phải đóng bỉm.
Trò KK (khỏa lấp): Ơ sao mọi người cứ um sùm lên thế nhỉ? Nhìn từ đàng sau làm sao chính xác được, người ta đí có hơn 60 (km/h).
Cả lớp (đồng thanh): Ít ra 80 rồi bà ơi i i i i i i . . . . .
Thày: Thưa chị, thế mà chị dám khoe mắt chị 10/10. Vừa rồi chị đi gần 100 rồi ạ.
Trò KK (dỗi) Khi nào chị xuống em K lên đê. Cho chạy rùa luôn!!!
Trò 2: Thằng K lên á ?!!! Để em đóng thêm bỉm nữa.
Trò KK: Làm gì đến nỗi?
Trò 2: Buổi trước chị nghỉ không biết, nó lắc như New Century.

(1 tuần sau)
Trò 1: He he, em lên sau anh H.
Trò 2: Thôi đang nóng lắm mày lái lượt về. Cho bà KK lên vù ga tý cho nó mát.
Cả lớp: Đúng rồi KK lên đi. Đi nhanh nhanh tý . . nóng quá

Thày: Chị chả giống ai cả, làm đúng cũng cười, làm sai cũng cười. Hơi một tý thì cười.
Trò (im, nghĩ cách đối đáp)
Thày: Thảo nào chị trẻ lâu.
Trò (khỏi đối luôn!!)

10h tối.
Trò 1 (con nhà giầu), (vừa lái xe vừa nghe điện thoại): Dạ vâng, bố sắp về ạ, con cũng sắp về, dạ khoảng một tiếng nữa. Vâng, con chào bố.
Trò 1 (15 phút sau): Alo, vâng, mẹ ạ. Dạ con đang lái. Dạ khoảng nửa tiếng nữa con về đến trường. Vâng, vâng, vâng, thôi thế mẹ nhé con đang phải lái xe, đường đông lắm.
Trò 1 (20 phút sau nữa): Alo, vâng, bố ạ, dạ vâng con đã nói là con sắp về, vâng con không đi lung tung đâu cả. Thôi nhé vâng con về ngay con đang lái xe con chào bố.


Còn nhiều lắm, hôm nay nóng quá không nhớ ra nổi . . . .. . . .
Mai đi biển rồi, cứ từ từ bao giờ mát mẻ ta về, nhé

19 May 2008

Entry for May 19, 2008




Em dzai và em dzâu quyết định ra ở riêng.

Nó khai chiến luôn bằng một nhắn tin phẫn nộ: "Thế định để cho bố mẹ sống một mình à?", sau đó, nhân một ngày giỗ, nó lý lẽ nhẹ nhàng rồi gay gắt đủ kiểu. Nào là em dzâu hồi đầu đã "nhất trí cao" (từ mà họp Quốc hội chuyên dùng) sẽ ở chung với bố mẹ mà tuyệt nhiên không sao, nào là các cụ vừa mới phấn khởi với Suzi quỷ sứ được 8 tháng nay, nào là để trống 1 tầng nhà thì phí, và tốn, vì bác giúp việc chắc chắn đi theo em bé, thay vì trông cả em bé, cả cái lưng ngày một còng xuống của mẹ nó.

Mẹ nó tự gọi mình là Siêu nhân, vì đã nửa năm nay đau cột sống, đứng không thẳng được, cứ cúi gập về phía trước.

Kế hoạch Cambi cho 2 cụ thế là đổ bể. Tháng trước còn có vẻ vô tư lắm, bàn bàn tính tính nên đi Luang Prabang một chuyến hay bay hẳn đi Cambi, nhưng bây giờ, vì sức khỏe siêu nhân, mẹ đã yêu cầu thay cái nơi xa nóng nực ấy bằng "một bãi biển nào đường đi đến bằng phẳng, cứ đến là chỉ việc nghỉ thôi, vắng người, tiện nghi thoải mái . .."

Nó thì biết chắc rằng nó sẽ không bao giờ về nhà.

Rút cuộc em trai nó lúng búng, nó vốn không lợi khẩu: "Đằng nào em cũng nên ở riêng. Ở nhà mình, cứ đi làm về mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi chả phải làm gì nữa cả."

Thế thì còn nói gì được nữa, đúng là . . em trai mình, có khác

Nhưng biết tính thế nào đây, khi nó thì sẽ không về, nó lông bông quen rồi, ối chao ôi

14 May 2008

Entry for May 14, 2008




You light up another cigarette
And I pour the wine
It's four o'clock in the morning
And it's starting to get light
Now I'm right where I want to be
Losing track of time
But I wish that it was still last night
You look like you're in another world
But I can read your mind
How can you be so far away
Lying by my side
When I go away I'll miss you
And I will be thinking of you
Every night and day just ...

Promise me you'll wait for me
'cos I'll be saving all my love for you
And I will be home soon
Promise me you'll wait for me
I need to know you feel the same way too
And I'll be home, I'll be home soon

When I go away I'll miss you
And I will be thinking of you
Every night and day just ...

Promise me you'll wait for me
'cos I'll be saving all my love for you
And I will be home soon
Promise me you'll wait for me
I need to know you feel the same way too
And I'll be home, I'll be home soon

Promise me you'll wait for me
'cos I'll be saving all my love for you
And I will be home soon
Promise me you'll wait for me
I need to know you feel the same way too
And I'll be home, I'll be home soon

Beverly Craven

6 May 2008

Hạnh phúc là đấu tranh, oài . . .. .

Chưa kỳ nghỉ 30-4 nào đi ngắn như thế này thì phải , đi đúng 30-4 và 1-5 xong về đi làm, ngoan như con cún . Mọi kế hoạch đi Lào đổ bể vào phút cuối, lý do 1: Khách hàng (hix x x x ), lý do 2: về học lái xe (hừmmmm . .). Nhưng quả thực đây là lần đầu đổ kế hoạch đi Lào mà không thấy tiếc, chỉ có 4 ngày là hết nước, chả lẽ chạy lên Na Mèo hay Pa Háng nhúng chân sang nước bạn rồi về?

Kế hoạch đi biển bể trước cả Lào xẻng. Đi biển không thể đi một mình, nhưng cũng không thể đi vào nơi đông như chợ Đồng xuân, mà bọn bạn nghe đến bất cứ bãi biển nào cũng hét lên: Đông lắm! Rút cuộc, chúng nó đi Trung quốc, mình đi Bắc giang. Tầm thường chưa

Chuyến đi ngắn mà đã vài ba chuyện ek viết lên blog được , trừ một chuyện có thể kể, một chuyện cũng thường thôi: Rượu!

Lâu lắm mới đi được một chuyến mà bạn bè không hô dzô, dzô hoặc ít ra là ép uống để làm vừa lòng già làng, bản nhỏ, hay các bạn biên phòng. Uống không sao, nhưng lần nào cũng bị uống thì thấy mệt và chan chán.

Ấy thế mà lần này thì mệt thật, vì hội khác uống.

Bên dưới nhà sàn chúng tôi ở là 1 hay 2 hội thanh niên. Gọi là 1 hoặc 2, vì láo nháo đông người quá không phân biệt được. Chú Hậu, kiểm lâm trong khu bảo tồn hết sức tốt bụng với đoàn Hà nội. Chú dứt khoát không lấy tiền ăn ở, lại còn giúp đủ thứ từ rửa bát đến đuổi hội thanh niên choai choai xuống "tầng trệt" nhường chỗ cho bọn tôi. Thế mà cũng không xong. Gần nửa đêm, sau những chầu bí tỉ, gần chục thanh niên ngang nhiên leo lên nằm la liệt trên giường, trên những chiếc chiếu mà cả bọn đã trải sẵn.

Thế là bỏ cả vụ đi chăng lưới đánh cá, trừ em Cường lang thang theo một bạn kiểm lâm đi mò cua bắt ốc từ chập tối, cả bọn tập trung vào đấu tranh giành chỗ ngủ. Hình như vừa qua sinh nhật của cái đồng chí nói Đấu tranh là Hạnh phúc được 1-2 hôm. Dạ, mừng sinh nhật bác hôm rồi, chúng cháu Hạnh phúc với nhau chí tử ạ!

Gã cao tuổi nhất đoàn cũng ghê gớm nhất, gã xông ra cửa đứng trấn, bẻ tay một đồng chí tuổi teen đang cầm lăm lăm con dao rựa, giành con dao, dấu ra . . . sau lưng. Đồng chí cao nhất đoàn thì đứng tấn giữa cửa, trong nhà, cánh nam phụ lão ấu bọn tôi quây quanh đồng chí Hậu, hằm hằm sẵn sàng ứng chiến.

Cánh thanh niên tầng trệt chia làm 2 phe. Một phe hằm hè lên án chú Hậu "chơi như thế là không được", trách cứ sao đuổi bọn chúng xuống nhà mà không kèm thêm vài cái chiếu cái chăn, muỗi thế này ngủ nghỉ thế éo nào, dân cùng bản với nhau mà ABC thế à ...v.....v... Cánh khác ra sức khuyên can, can không được thì chửi bới "chúng mày cút mịe xuống dưới nhà đi ta . .. uống tiếp" (khuyên ra khuyên!!!). Cả 2 phe có một đặc điểm chung là đang tuổi teen, teen thật chứ không trên 20 đâu, và đều đang say sưa đến đi không vững. Những quan điểm đưa ra rất rời rạc, phe Hà nội có muốn Hạnh phúc với phe dưới nhà cũng không biết nên Hạnh phúc theo kiểu gì, vì ai nói cứ nói, ai nghe cứ nghe, chiến trường súng nổ . .

Ghê thật, nhưng cũng có thể, ở đây lứa tuổi 16-17 khi đi chơi ngày lễ chưa biết làm gì khác ngoài uống rượu, biết làm sao!

Ầm ào đến nửa đêm. Rút cuộc 2 phe cũng tạm ngừng Hạnh phúc sau khi cánh teen tỉnh táo đã lôi được toàn bộ cánh teen bí tỷ xuống dưới nhà uống tiếp. Suốt đêm, chẳng ai ngủ được vì chật, vì ồn ào, vì lo lắng nữa. Thỉnh thoảng có cậu nào đó cao hứng dọa đứng ngoài hành lang "tè" vào cửa sổ nhà sàn (tức là vào đúng giường bọn con gái đang nằm!) hoặc một cánh cửa sổ khác bỗng mở tung, ai đó chằm chằm ngó vào, xong . . . . đi mất.

Sáng ra thì đứa nào đứa nấy đều gà gật, đi trekking dọc con suối cả đi lẫn về chưa đến 4km mà đã oai oái lên rồi.

Sao mình không kể vụ 2 chị em đi tắm suối, theo lời chú Hậu gọi là nước nóng, mà ra đến nơi thấy nó chỉ tầm hơn 0oC một chút, vẫn lao xuống tắm, lại còn ngâm hàng tiếng đồng hồ mặc bà chị ở nhà làm gà nữa chứ , hay vụ đi ngược con suối ấy với những phiến đá phủ cây xanh rườm rà, mùa nước hẳn là đẹp ngút ngát, hay vụ mấy con gà mua ở Chũ mang vào ngon đến nuốt mất cả lưỡi, hay vụ chiếc khăn in sáp ong dùng đã 3 năm nay rơi mất lúc nào không biết, hu hu .. . . Hay vụ làm mình choáng không quên được trên đường về? Sao mình chỉ nhớ canh cánh cánh thanh niên tuổi teen, có 2 ngày nghỉ không biết nên đi đâu thì vào rừng, cái "khu du lịch sinh thái" rất đẹp nhưng cũng không có gì để mà ngủ nghỉ ngoài một chòi kiểm lâm nhỏ ấy, và thú chơi duy nhất tìm ra là uống rượu, mỗi đứa hàng lít rượu, thâu đêm?

Có phải vì sáng ra nhìn mặt thằng bé đã lăm lăm mang dao rựa lên nhà sàn tối qua đã sạch tinh như thiên thần, ăn nói gẫy gọn lễ độ vào mượn một bộ bài, không còn vương một chút gì bụ bựa của cơn say? Liệu lúc đó nhắc cho em biết chuyện gì xảy ra tối qua, nếu mấy gã ở đoàn mình không cứng tay một tý, có khi em đã lên báo An Ninh sáng ngày mai, và đoàn mình thì chắc có người chẳng nguyên lành, liệu, em tôi có nhớ gì không nhỉ?

4 May 2008

Entry for May 04, 2008

Cái mặt mình mà cũng đòi làm bà mối á?

Ấy thế mà hình như làm được, dúi khẽ có 1 cái thôi mà 2 bên đã ngã dúi dụi vào nhau rồi. Rồi, giờ thì mình để yên xem sao.

Biết đâu chẳng là tốt hơn cho cả mấy bên có liên quan

2 May 2008

"Sorry seems to be the hardest word"




Cái hại của flirting không phải là ở chỗ nó chóng đến chóng qua, cấp tốc, mà là nó nguy cơ biến thành một chuyện yêu sâu sắc và nghiêm chỉnh, với tất cả những hệ lụy của yêu đương, mà cái hệ lụy lớn nhất là hy vọng, buồn nhất cũng là hy vọng.

Thôi, quay đi. Yếu tim thì đừng ra gió.

Chẳng phải đã thề không dính vào dân kém 8 (tám chứ ko phải tắm) một lần nữa ư? mà đằng này còn trên cả 8, hu hu . . . .

Sorry seems to be the hardest word, again, this time, for me :(