Trưa nay đi ăn tự nhiên nhìn thấy Nó ở cái bàn đằng xa.
Tay nhà báo đi cùng thao thao bất tuyệt. Mình chỉ cho vào tai được mỗi một nửa, nửa còn lại dõi theo mắt. Mắt theo dõi Nó.
Nó vốn là một đứa nhanh nhẹn và tươi tỉnh. Mình vẫn nhủ thầm là cái trường đại học ấy thì phải sản sinh những người nhanh nhẹn tươi tỉnh cỡ ấy mới xứng đáng.
Thế mà hiện Nó ngồi ngậm tăm theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Chắc là Nó vừa ăn xong và thực sự Nó đang ngậm tăm. Mặt Nó có một vẻ mà mình ghét trong mọi tình huống: Vẻ cam chịu!
Từ xưa đến nay Nó chưa bao giờ có vẻ ngượng ngùng và cam chịu kiểu ấy. Thậm chí Nó không đáp lại nụ cười chào hớn hở của mình, anh nhà báo thấy mình cười cười cũng quay lại xong . . cười cười theo. Dzô dzuyên! Mình tự nhủ nhiều lần là chắc Nó không nhìn thấy mình rồi hoặc Nó tưởng tượng là Nó đang tế CBN nhị.
Không hiểu cái kẻ có vẻ hầm hố ngồi trước mặt Nó là ai, mà lại có sức mạnh tiềm ẩn thay đổi Nó như vậy?!?

trùi ui, Hiền Anh thật là nhanh nhẹn . . đã hóa giải xong rồi cơ à?
ReplyDeletechi ui, theo loi khuyen cua chi to^'i qua, em mon men giai den theo cach cua chi noi', hehe, khong biet co giai duoc khong, nhung thay vui va nhe nhom. Thanks chi!
ReplyDeleteA(c... ac.. Doc bai nay giat minh thon thot. Minh trua nay cung di an. Cung ngoi ngam tam. Cung ve mat cam chiu. Va cung co 1 ke ha^`m ho ngoi truoc mat. hic.
ReplyDeleteLay troi la ko phai minh. Vi khi minh o deo ki'nh thi minh cha nhin thay MA nao ca. Hic.
Em biet la dua nao roi.
ReplyDeletethang windy!!!
ReplyDeletechắc bàn chuyện có e b' chị chiu nhở
ReplyDelete