Tết 2009 như những phím đàn piano, đen trắng buồn vui
lẫn lộn và sát cạnh nhau từng ly một.
Mình cũng vậy, vừa già câng vừa chưa trưởng thành.
Tết 2009 như những phím đàn piano, đen trắng buồn vui
lẫn lộn và sát cạnh nhau từng ly một.
Mình cũng vậy, vừa già câng vừa chưa trưởng thành.
2 ngày không đụng vào internet, người khỏe hẳn, 10 ngón tay hình như thon hơn, ''từng ngón tay, khép như nụ hoa trắng''
chụm vào thịt gà, bánh chưng, giò bò và hoa, ko còn hơi đâu lạch cạch
Mồng 1 của mình hơi đơn giản: cúng giao thừa xong xuất hành nhằm hướng Nam (các hướng khác đi thẳng từ tầng 5 xuống sân chơi tầng 2 ko cần thang máy), đi chơi từ 2h đến . . . 8h sáng đã về, hôm qua mà đi làm là mình hoàn toàn không vi phạm giờ giấc vp gì cả, ngủ vùi được 2-3 tiếng, về ăn cơm với phụ huynh (phụ huynh năm nay xinh tệ) và đi chúc Tết cùng "gia tộc" đến đêm.
Ngồi vào máy được 15 phút đủ để gửi cho cô bạn Đà nẵng (ở xa, iu tiên!) và 1 số bạn khác 1 số thứ thì mất mạng, âu cũng là 1 dịp để đi ngủ đặng hôm nay tiếp tục đi chơi. Trước đó đã kịp fw 1 số khách hàng cho 1 số bạn khác, hì hì, đầu năm, có vẻ tình hình kinh doanh chưa tệ lắm
Bây giờ lên ăn cơm với Nó, con bạn nhỏ tuổi hay cãi nhau với mình nhất trong tất cả các đám bạn bè, đã làm mình hủy mất vụ Sapa tối qua, đi chùa với nó và chúc Tết. Mình phải kiềm chế, đầu năm không cãi nhau với em nó câu nào, kẻo dông
Năm mới, chúc các trâu giang hồ có thời gian cày cuốc, có thời gian tắm bùn (ở Nha trang chẳng hạn)
Thui, thế là hỏng kế hoạch đi chơi Tết rồi!! Mình biết mà, cứ cái kiểu sát nút còn chưa thèm đặt KS ấy, anyway, cũng là một dịp ở nhà, mua gà cúng giao thừa vậy
.
Gặp lại bọn đồng đội cũ ngày xưa, cái bọn đã gặp nhau, ân ân oán oán đúng zuýt từ 10 năm trước.
2 đứa đã lấy chồng bên Mỹ.
2 đứa đã ly dị.
1 đứa chồng con yên ấm (nó đanh đá nhất phòng, và nó là đứa duy nhất, trong cả bọn, già đi
???)
1 đứa mới lấy chồng nên chưa biết có yên ấm hay không
và mình, đứa duy nhất còn độc thân, rất bâng khuâng . . . .
bâng khuâng đến mức gặp chúng nó nửa tiếng xong phải chạy sô . . , thì suốt sô 2 cứ bần thần nghĩ về bọn nó.
Tại sao mình vẫn y như ngày trước, tất cả chúng nó cũng vẫn y như ngày trước? 10 năm có ngắn chút nào đâu.
tay lại sưng, đau đến kiệt quệ, cứ những ngày phải dùng máy tính liên tục thì đau vì những lý do rứt vớ vẩn, chẳng hạn lần này là vì từ 1 cái xước mang rô, + mưng lên mưng xuống mất 1 tuần, + 1 tuần suốt ngày sữa chua nếp cẩm + hôm qua xôi và tối qua bánh chưng rán . . . . Toàn những vụ tụ tập ko thể từ chối, và đến sáng nay thì nhớ ra (đúng hơn, hiểu ra): của nếp tác dụng thế nào với các vết sưng . .
nhức đến phát điên, năm nay mình hoàn toàn ko gặp may về chân tay, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
Có một lần, tôi đến một thành phố lạ. Ở cái khách sạn nhỏ có vài người biết nói chút ít tiếng Anh, giống tôi, và nếu hết xà phòng hay cần một cái khăn, tôi có thể nói cho họ biết được. Nhưng khi bước ra đường, thì tôi hoàn toàn không có cách gì để hỏi đường hay nói chuyện với một ai. Tôi cũng không có một cái máy ảnh mang theo người, để ít ra mọi người có lý do để nhìn tôi và gửi tặng một nụ cười mà chiếc máy ảnh sẽ lưu lại. Tôi đi lẫn vào mọi người, vào chợ của họ, ăn trong những cái quán nhỏ nơi tôi không biết tên thức ăn mà gọi... tôi vừa ở trong thành phố đó vừa không ở trong đó vì tôi không hòa vào câu chuyện của mọi người trong đó được. Đó là một cảm giác khó tả, và tôi thích nó hơn là không thích. Có lẽ tôi nhìn thấy nhiều hơn, vì không còn chút bận tâm nào về ngôn ngữ. Khi không có lời để nói và nghe, ngôn ngữ bị tắt đi, thì tôi cũng không bận tâm về ý nghĩa, về lý lẽ. Tôi chỉ ở đó, và lang thang, nhìn cái này cái nọ, và cảm thấy một chút cô đơn nữa. Trong hai tuần ở đó, hình như tôi cũng ít hay nhiều ở bên ngoài lịch sử của chính tôi. Giống như là tôi đi vắng với chính mình, tôi ở một nơi mà con người thường ngày của tôi không biết, không tìm ra tôi để đòi hỏi này nọ.
Rồi tôi về lại thành phố của mình. Một năm sau, khi cảm thấy cô đơn, như hôm nay, tôi lại muốn đi đến một thành phố nơi tôi không hiểu ngôn ngữ của họ và họ không hiểu ngôn ngữ của tôi, cũng không hiểu ngôn ngữ thứ ba, là tiếng Anh. Tôi thích cảm giác lạc loài ở một nơi như vậy hơn là lạc loài ở ngay chính thành phố của mình. Sự lạc loài ở một thành phố lạ là sự lạc loài ở bên ngoài, còn ở thành phố của mình nó ở bên trong. Ở đây, ngồi nói chuyện với bạn bè, mắt nhìn những gương mặt bạn bè, nhưng mắt đã focus ở một nơi nào khác, không một nơi nào cả. Ở đây, ngồi chung bàn với những người tưởng quen mà lạ, nghĩa là không có hy vọng gì người ta còn biết nhau. Ở một thành phố lạ, khi cô đơn, tôi nhớ là tôi có ngày được về nhà. Ở đây thì không.
Đi công tác 2 ngày về, 2 nhánh quỳnh thẳng tắp đã vươn cao từ gốc. Nhánh cao hơn đã lớn đến 2 gang
Sững cả người, trước hôm đi, tưới hoa rất lâu, trong ánh sáng twilight từ phòng ngủ hắt ra. Mình chắc chắn cả chậu hoa vẫn toàn cành cũ thôi mà . . .
Quỳnh sắp nở hoa rồi Cảm ơn Tờ Rang . . .