Giã biệt Hàng Tre. 4 năm gắn bó vui buồn với nó, bao nhiêu người đến và đi. Cái văn phòng luôn bị nhầm địa chỉ với Hàng Bè ấy. Bọn Xa lộ 4 tiếc hùi hụi, tiếc ra mặt. Từ ngồi tầng 1 mình bị điệu lên tầng 2, và bây giờ qua nhà mới là trèo tận tầng 5. Đỡ bao nhiêu là công tập luyện 
Hôm qua cả ngày không bước chân ra khỏi nhà. Sáng nay đến chuyển VP trong trời mưa tầm tã. Đường từ nhà đến cơ quan ngập 2-3 chỗ, có chỗ ngập bánh xe, he he, con Crypton cũ vẫn đi vèo vèo. Nếu không phải vì cái mobile sắp hết pin thì đã nhiều lần, mình chụp được những kiểu ảnh để đời. Vì không dám dừng lại chụp, chỉ nghếch mắt lên xem, nên nhiều lần mình suýt mắc mắt vào những cái gọng ô nhọn hoắt của mấy em cầm ô quá thấp và đi nghênh ngang giữa phố.
Năm 84 cũng có 1 trận như thế này, mép hồ Thuyền quang hình như ở đâu đó giữa phố Quang trung và phố Nguyễn Du. Nhưng trận đó đỡ ác liệt hơn, vì mọi người đều đi xe đạp. Chú Bảo của nó, năm ấy đã là một nhiếp ảnh gia ác chiến, xách cái mini xanh của cô nó đi chụp ảnh. Chú chụp toàn đen trắng, rửa giấy lụa. Ảnh của chú đẹp đến mức sau trận lụt, nó nhứt định giữ mấy tấm lại làm "kỷ niệm". Trẻ con khôn thế!
Tối, 10h mới xong việc, về nhà, mưa đã tạnh từ lâu, nước rút khô cong, đường vắng như Tết Nguyên đán. Vừa đi vừa cười ước mình tự dưng có một loại nam châm hút dép, cứ gọi là giàu to!
Chị hàng xôi vừa nhìn thấy mặt đã túm lấy tay: Em đi chợ chưa? Hóa ra chợ tắc đường, mớ rau muống 25 nghìn, wow!!! Tối qua cậu bé IT ở công ty nghe nói định ngủ lại văn phòng thì đến 7h nhận điện thoại của bố mẹ: Con về ngay, mau tiếp viện, bố mẹ và em không có gì ăn! Nhà cậu ta ở Thành công, ngập đến ngực như ốc đảo.
Tối qua có 2 kẻ ngồi làm việc với nhau trên mạng từ 12h đến gần 3h đêm, lý do là 1 kẻ ko ra khỏi nhà, nhưng ngồi ôm máy tính và điện thoại từ sáng đến đêm chuẩn bị cho chuyến đi xem "ngoài kia tuyết rơi đầy" còn 1 kẻ thì đến 12h đêm mới mở được đường máu về nhà. 1 kẻ nói: Mai hoãn chuyển VP thôi, mưa to quá, tay kia cả ngày theo dõi báo chí liền gửi ngay đường link Dân-Trí: Đừng hoãn, chủ nhật mưa còn to hơn đây này. Rút cuộc, sáng nay ai nấy đội mưa đi dọn VP, xong đâu đấy thì mưa tạnh 
Chả hiểu thế nào mà hôm qua, trong lúc dân tình bị đói hoặc lội nước thì mình ngồi nhà ăn xôi đậu xanh, xịt gà (trứng nở ra gà nên tất nhiên trứng gà chính là gà), canh chua tôm (đơn giản: dọc mùng khô ngâm nước nóng cho nở mềm ra, thêm một thìa canh sốt cà chua Trung thành và ít dấm + 1 gói gia vị loại ngon thừa hưởng từ 1 lần ăn mỳ nào đấy, tôm rang có sẵn trong tủ lạnh), uống hết 1 trong 3 lon bia (cũng trong tủ lạnh) và nước nho đen (món này mình nghiện), tráng miệng bằng kem (món khoái khẩu dạo này luôn tích trữ), táo (hôm trước nữa các cụ bắt cầm về), chuối tiêu, mì nấu nước ngao đầy sả (hôm trước có 1 vụ đập phá hải sản ở nhà với chàng). Cả ngày chỉ toàn ăn là ăn. Nói chung, mưa rất khó hại những kẻ độc thân coi mưa bằng vung. Và nói chung mình thề không bao giờ ăn 25K một mớ rau muống! Không bao giờ!
VTC9 đang có chương trình Chuyện phái đẹp. Mỗi lần là 4-5 cô xinh đẹp từ 8X đến 6X nói chuyện phiếm về các vấn đề dính đến chị em. Chương trình chán ơi là chán, mỗi tội nó tồn tại vào 2h đêm và khu nhà mình chưa có cáp. Đã 1 tuần rồi, không đêm nào đi ngủ trước 3h đêm, cái giá phải trả cho 1 năm oặt oẹo vừa rồi, xí hổ

Khu nhà mình đáng yêu khôn tả. Hôm nay về qua cầu Chương dương, phố vắng cầu không có điện, mình phóng như bay nhưng tự hỏi liệu trong khu có mất điện như Thành công không. Nhưng không, đèn đuốc sáng choang, nhưng không hiểu sao không nhà nào vẳng ra một tiếng động. Mình tự nhiên ước mình có cây đàn piano như cô cậu bé nào ấy ở K13, cứ gọi là oánh từ đầu này đầu kia xưởng xức inh tai nhức óc. Không một tiếng trẻ khóc, tiếng TV bóng đá hay thời sự, cả 2 khu sân rộng im lìm những chiếc ô tô đậu. Vắng như ngoài đường. Chẳng lẽ mọi người đã ngất xỉu cả sau khi lội nước hôm qua?
Như mọi lần mưa to, mưa chỉ toàn nhắc đến ngày nàng bị tai nạn giao thông trên đường, vì mưa, tưởng gẫy mất ngón tay, có một người mới quen chạy xe từ cách nhà nàng 15 cây đến đưa nàng từ bệnh viện về, vì sợ tối mưa to quá không gọi được taxi. Mưa và tai nạn giao thông, như mọi vụ việc trên đời, luôn có cái mặt trái của nó, hix 

Lâu lắm mới thấy đường vắng thế này. Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ
