Hình như hôm nay là ngày lạnh đến nỗi xoay từ đầu mùa Đông về không được ngày nào lạnh bằng thế cả.
Nửa đêm, cô tỉnh dậy vì cảm giác lạnh buốt dưới sống lưng. Chăn bông gạo và đệm dày hình như vô ích cả.
Với tay lấy 1 quả táo và ăn luôn chẳng vì lý do gì như thể nó sẽ nạp cho cô nhiều năng lượng lắm, và kinh hãi nhìn cái hột táo sau khi đặt chỏng chơ trên bàn vài ba phút thì lập tức khô quắt khô queo lại, các tế bào thịt còn lại biến sạch đi đâu mất cả, như thể chúng cũng teo và tèo luôn vì lạnh. Cái hột táo chỉ còn lại những gai nhọn hoắt.
Cô thao thức cho đến gần sáng vì mệt mà không ngủ được, giá lúc này nhà cô biến thành cái nhà có lò sưởi kiểu Pháp, và một chiếc ghế cho cô vừa gà gật vừa ngắm lửa thì tha hồ mà ngủ ngon. Cô nhớ cái lạnh của Fansipan, nhớ ngọn gió lồng lộn trên cao nguyên đá Đồng văn, nhớ cả cú ngã xe trong đêm mùa đông một ngày nào đó ở Bằng Lũng, tay sướt sát mà máu đã gần như đông đặc ngay lại, vì rét.
Có lẽ là phải lấy độc trị độc thôi, sáng dậy cô quyết tâm lôi bộ quần áo giáp đi xe máy ra mặc để đi làm. Mặc bộ này, bọn gió bấc Hà giang cùng lắm chỉ vờn ngoài xem xét, nói gì đến gió Hà nội này. Thêm 1 đôi giày to khự đã từng mang theo để mơ dầm tuyết Lệ giang (nhưng chỉ gặp toàn băng, hu hu không có tuyết rơi ), mà sao cái bọn Lệ giang đó 4oC mà nắng nứt da nẻ thịt, chứ đâu có lạnh từ xương xuyên ra như thế này.
Phóng vèo vèo trên đường, quả đúng là bọn gió Hà nội còn không dám lại gần xem là cái giống gì nữa.
Văn phòng ai cũng tưởng cô vừa dong chơi về hôm qua nhiệt tình chạy từ trên đỉnh núi về chạy vào ngồi vào máy tính luôn.
Ôi nhớ đường, nhớ chết mất
