29 Aug 2007

Phi tren nhung tang may trang (1)




PHI TRÊN NHỮNG TẢNG MÂY TRẮNG

1. TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

21.2.2007

Mây trắng, mây như tuyết, đậu trải dài như một tấm chăn mùa thu phủ lên một đỉnh núi bằng chằn chặn, dài đườn đưỡn như chiếc giường khổng lồ nhô cao trên đầu Cape Town, đó là ấn tượng đầu tiên của cô về xứ sở kỳ dị này.

Châu Phi đấy, con người đen giòn, răng trắng muốt và rắn rỏi, hươu cao cổ điềm tĩnh và thong dong, từng đàn linh dương đầu bò phi qua đường ô tô trong một great migration cổ tích, một dải hồ khổng lồ nối nhau dài vun vút từ phía Nam lên phía Đông như vết chân ngựa một Thánh Gióng da đen nào đó để lại trước khi lên trời, thác Victoria ầm ầm như một đàn ngựa khổng lồ rung bờm hí, những quán bar đông đúc, cướp ở Johannesburg và Nairobi, tỷ lệ HIV từ 30% - 43% dân số ở cả 9 quốc gia cô đi qua và những dấu nơ đỏ nhan nhản các góc phố về nó, đường phố vắng lặng từ 6h chiều, những mũi đất gió thổi tung quần áo tranh nhau làm tổ trưởng tổ phó phân định Ấn Độ dương và Đại Tây dương, số phận kỳ lạ của bạn cô, “chuột túi”, Việt kiều duy nhất sống ở Zimbabwe, và những tảng mây trắng.

Khi sắp rời Việt nam, một trong những chuyện cuối cùng cô làm để chuẩn bị cho chuyến đi này là kiểm tra lại nhiệt độ và độ ẩm trên mạng. 38% là con số thường gặp.

Trời đất, ba-mươi-tám-phần-trăm ?!!! Ngày ẩm nhất có vẻ cũng chỉ tròm trèm đến 50, cô không hiểu mình sắp dấn thân vào một vùng đất như thế nào. Ở VN này, độ ẩm là 85% ngày thường và 89% ngày mưa. Vậy chắc sắp tới cô sẽ biến thành một chiếc bánh đa to, thế mà đây còn là mùa mưa.

Nếu bạn bè không rủ rê một cách mãnh liệt, chuyến đi của cô chắc đã khởi hành vào tháng 5. Đó là mùa khô, mùa đẹp nhất của các Rừng Quốc gia, mùa để xem thú; hơn nữa chuột túi cũng sẽ rỗi hơn vào thời gian đó để đi chơi với cô. Nói chính xác hơn là cách đây 2 năm, nó rỗi vào tháng 5 và tha thiết gọi cô tới để cùng đi chơi, nhưng cô không tới được. Tháng 5/2005, cô và những người bạn nhỏ mới quen đang đi những chuyến dài ngắn 2 tuần một lần, và không nhìn thấy mặt nhau ít nhất tuần một lần thì khó chịu ghê CBN gớm. Nhưng lần này, cô thấy may mắn vì một nhóm bạn khác đang rục rịch đi vào tháng 2, ngay sau Tết Nguyên đán. Tính đi tính lại, cô quyết định đi luôn cùng họ và sẽ chịu đựng mùa mưa Phi châu cùng mọi con ruồi tse-tse danh tiếng của nó.

21 tháng 2, Zazu, Hoànkiếm và cô, Katty Ko bay đến Cape Town từ Việt nam. Ở đó Netwalker từ Canada, Avril77 từ Phần lan đã sang trước một ngày nghênh đón.

“Mùa mưa” châu Phi đón mọi người bằng cái nóng 30°; trời nóng và khô. Sân bay Cape Town không lớn lắm cũng không hiện đại kinh khủng, số lượng người da trắng và da đen ngang bằng nhau, có lẽ vì Nam Phi là quốc gia phát triển, khi đặt chân xuống cô không có cảm giác choáng ngợp hay quá ngạc nhiên. Có chăng là ngạc nhiên sao đổi một chút tiền từ US$ sang tiền Nam Phi mà đã mất đến US$4 lệ phí.

Năm người thuê một chiếc Toyota tự lái đi vào Cape Town. Thành phố nằm trên đồi, xinh xắn và sạch sẽ không thể tả được, như trong một bộ phim về một xứ thuộc địa nào đó vào cuối thế kỷ 19. Tất nhiên, trừ những hàng dài ô tô dọc đường.

Rặng núi bằng chằn chặn như một chiếc giường của Cape Town luôn ẩn hiện đâu đó như thể nó vừa chào đón vừa canh chừng cô. Những con đường ngoằn ngoèo uốn lượn ven biển, quanh rừng thông, theo những con phố lên lên xuống xuống theo triền đồi dường như không lúc nào chạy khỏi cái bóng của nó, Ngọn-núi-mặt-bàn nổi tiếng mà sau này cô biết là xuất hiện trong đủ loại phim ảnh có Cape Town (chẳng hạn như Blood Diamond mới ra lò). Cô luôn nghiêng người nhìn thấp bên dưới cửa sổ xe cố tìm một cái đỉnh nhọn của nó nhưng không có. Nói đúng hơn là có nhưng đứng cách xa một chút, một ngọn núi khác hẳn. Còn anh núi mặt bàn này thì ngó thấy chiếc xe từ mọi phía và cười cợt cô. Mày kém quá, cô thầm nhủ, núi gì mà chả có đỉnh gì cả! Trông mày chướng mắt và đáng ghét!!!

Trong khi Netwalker chăm chú lái xe lúc sang phải, lúc sang trái, (ở bển anh quen lái bên phải, còn ở đây người ta lái bên trái, nên mấy ngày đầu anh thường đi cả hai bên), chắc anh không biết hành khách đằng sau có một cuộc đối thoại đại loại như thế này:

“Tôi không phải là núi. Bọn núi thường mới là bọn mountain. Tôi là mesa, tại họ cứ dịch bừa là núi mặt bàn thôi! Thật dở, cô bé ạ”.

“Mày tinh vi, tao nhìn thấy tên mày là Table Mountain trong brochure ở sân bay rồi, thường thôi, cậu!”

“Me-sa!!! “blue, blue mesa . . ”

“Bài hát của Randy Trevis!!”

“Phải, sau 14 năm, bây giờ cô đã biết đích xác Randy hát về cái gì. Xin chào mừng cô bạn nhà quê đã đến với Châu Phi!”

“Randy!”

“Chính cái bài hát mà cô nghe xong đã lật đật đi tìm từ điển tra xem Mesa là cái gì vì cô khoái học lỏm từ mới trong bài hát. Chúng tôi rất được hân hạnh!”

“Sao mày không có chỏm?”

“Tôi thích khác người, cô bé ạ. Từ phút này, cô có thể gọi tôi cho thân mật là Randy”.

Và giọng hát của Randy Trevis văng vẳng trong đầu cô bất cứ lúc nào nhìn thấy núi mặt bàn ở Nam Phi. Thật kỳ lạ là Cape Town, như nhiều thành phố châu Phi khác, rất sẵn những bài hát cũ của Smockie, Scorpion, ABBA, nhưng không nghe thấy tiếng Randy Trevis đâu cả. Chắc là vì Randy hát về Mesa Mỹ.

Blue mesa không chỉ có ở Cape Town. Trong cả chuyến đi Nam Phi, cô nhiều lần nhìn thấy nó. Có những quả núi (gọi tụi này là “quả” hơi oan, “quả” là phải tròn tròn cục cục một tý, còn cái bọn này chỉ là “viên-núi”) rải rác khắp nơi, không có đỉnh, không dốc, trông như những hình thang cân, như những cái bàn đánh bóng quá đỗi vuông vắn. Nhưng chúng cũng không phải là bình nguyên mà làm bằng đá hẳn hoi, rắn rỏi, không trồng trọt được. Nhiều bọn đang tạo dở một độ dốc đúng kiểu bọn núi thường thì lên đến đỉnh bị một dải nẹp dài kẹp đánh huỵch lại một cái, và đã là nẹp thì chỉ là 2 đường song song, như thể một bà thợ may không thích dáng hình tam giác phổ thông nên cố ý kẹp mũi chúng lại. Thật kỳ lạ là sao cái xứ sở này có thể sản sinh ra Kilimanjaro lừng danh cao hơn 5.000m! Một trong số mesa này thậm chí còn khoác áo hồng rực, rất điệu đà trong rừng Kruger Park, trông như vừa được đưa từ lò nung ra và giống một sản phẩm gốm mỹ nghệ bằng đất nung nhiều hơn là núi non. Sau này, nó đàng hoàng ngự trên màn hình của Zazu, chắc hẳn không chỉ cô mà các bạn cô cũng ưa cái dáng mặt bàn ấy lắm. Nhưng cái hình dài thượt hơi hênh hếch một đầu đúng như một cái giường có gối, đã thế lại còn trùm mền cả ngày của Randy, lâu lâu chiếc mền xơ bông ra rơi tuột xuống tận mấy nóc nhà thấp của Cape Town, thì đi đâu cô cũng nhớ đến một cách đặc biệt.

Thiên nhiên nơi đây có cái gì đó hơi hoang đường từ những phút tiếp xúc đầu tiên.

Cộng hòa Nam Phi đang mùa mưa thật, nhưng có lẽ do áo-may-ô-của-trái-đất bị thủng, mà mùa mưa này khô như mùa khô, một mùa mưa El Nino. Đi bộ một lúc cũng có mồ hôi, và sau một ngày cô đâm ra nghi ngờ cái độ ẩm 38% ngọt ngào trên mạng. Nói cho cùng CNN thì cũng chỉ là người mà người thì có thể sai, dẫu là người "ở bển”.

6h sáng ngày 21 tháng 2, cả bọn hạ cánh xuống Johannesburg chút ít trước khi đến Cape Town, bắt đầu ngây ngất và cảm thấy được niềm tự hào đã đến được châu Phi. 6h, mặt trời vừa ngủ dậy. Sân bay Joburg vắng lặng và các dịch vụ chưa mở cửa, bóng nắng xiên xiên đánh thức đầu tiên những hàng ghế gỗ thanh nhã kê dọc dãy cửa kính bao quanh phòng chờ. Cô nhắn về cho người ở nhà: “Đang ngắm mặt trời mọc đẹp lộng lẫy ở Johannesburg, một tiếng nữa mới bay đi Cape Town, hạnh phúc quá!” Cô quên nói rằng trời ở đây trong văn vắt, chắc do độ ẩm thấp hơn ở nhà.

(còn tiếp)

25 Aug 2007

Entry for August 25, 2007 - kế hoạch mùa Thu


- ơ này, từ hôm sửa laptop chị ko dùng được ổ CD?!?
- thế à, chắc bọn nó làm tuột dây cắm rồi!
- thế mình phải làm thế nào?
- ko làm được, nhờ thằng Béo sửa giúp, hoặc mang đến Lý Nam Đế, địa chỉ là . . .
- Ối giời, mang máy ra tận Lý Nam Đế, xaaaaa !!!!
- bọn nó ko đến đây đâu, phải có Tools chứ, trên đường đi ăn ở Cửa Nam chị mang ra
- dạo này nóng lắm, chị ko ăn xa thế nữa đâu, toàn ăn xôi với bún ở Ng Hữu Huân cho nhanh . . . .
- Okie, đợi đến mùa thu mát mẻ chị sẽ được dùng đĩa CD, ha ha ha

Xời, cái bọn đàn ông ở trong VP là như thế đấy


- sau đợt tổng động viên này chắc 1 loạt các em VP mình nghỉ ốm hết chị ạ, em A này, em B này, em C đăng ký ngày XYZ này . . .
- chị nữa, chị nghỉ ốm từ 11 tháng 9 khoảng 1 tuần, và từ 1 đến 7 tháng 10.
- what nghỉ gì lắm thế?
- ừ, sau đợt này thấy người rệu rã quá đi mất, mệt . . . .
-


Ai cũng tấp tểnh đi Lào từ 11/9 hoặc loanh quanh ngày đó trong 1 tuần đến hơn 1 tuần thì YM nhé Tầm đó ở Lào sẽ có vài sự kiện!!!!
Cô bạn thân vừa đi Philippines du học 1 năm (thời buổi này mà còn ngồi học!!!) và sẽ có 1 kỳ nghỉ Đông (= Christmas week), 1 kỳ nghỉ hè, kiểu này mình lại là người-bị-hại roài, chẳng biết là lũ CBN và hàng xóm láng giềng blogger, có ai quan tâm đến Phi ko nhỉ

Em LE đi Phi rùi thì phải?

Chúc mọi người cuối tuần đi chơi vui vẻ, nà ai đi làm thì cũng làm vui vẻ nhé

24 Aug 2007

Entry for August 21, 2007

mưa

xối

xả

từng

chùm

trong

ngõ

nhỏ

hối

hả

xe

hối

hả

gió

gập

ghềnh

đường

17 Aug 2007

Entry for August 17, 2007

Hôm nay ngày gì không biết?
Từ sáng toàn:
- tin nhắn nhầm
- điện thoại hủy cuộc hẹn
- điện thoại nhầm
- những người bán hàng lưỡng lự, đồng ý rồi lại đổi ý!?!
- bạn bè chat về những vụ lòng không yên (tâm như hỏa )!!
- đan
g làm dở, nhưng khác với mọi ngày hơi tý là Ctrl+S, hôm nay không thèm lưu. Kết quả máy tính trục trặc, thôi mời nàng làm lại từ đầu nhé.

Nếu một rổ quần áo giặt sáng nay -- vừa phơi xong trên gác thượng -- mà tối nay gặp một cơn giông như tối qua ---->>>> thì ngày hôm nay quả thực là hoàn mỹ

10 Aug 2007

Entry for August 10, 2007

Choáng chưa!!! ai bảo lười . . .

Bây giờ thì bận như một con rận nhé, mà lại vào cuối tuần mới chết chứ, thôi thế là đi tong cái weekenddddddd roài

1 Aug 2007

Entry for August 01, 2007 - NGHĨ 2 TÝ

Sáng nay, vào tầm 11h, may mà sáng nay không phải sáng thứ 2, cũng không phải ngày đầu tháng hay đầu năm âm lịch.

Tối qua gọi điện cho Kế toán dặn lên dặn xuống: Em đi xong nhớ 10h có mặt ở văn phòng, làm như thế này, thế này, phải đưa cho người ta sớm.

Vấn đề là "người ta" là cơ quan giám sát của người mình và đã bị người mình trễ hẹn một lần.

11h em Kế toán xuất hiện: dạ em xong từ 10h nhưng em "kết hợp" đi lên Sở ABCDE. Dạ bây giờ lên người ta thì không kịp nữa đâu chị ạ, họ nghỉ từ 11h, chị yên tâm đầu giờ chiều em sẽ lên.

10h30 nhận một tin nhắn vui vẻ: Chị à, trưa nay đi ăn với em và N. Sướng quá ừ luôn! Nhắn nhe nhau ăn ở mô .. ... vv.....v . ....

15' sau nhận một cú điện thoại khác: Sao lại 12h30 hả chị? 1h30 em có họp. OK, nhưng mà chị không được đến muộn đấy nhé.

Nó nói thế bố ai dám đến muộn, mà có phải là mình luôn đến muộn đâu? Hứa lên hứa xuống.

15' sau nhận 1 tin nhắn khác: Chị à, em nhớ ra hôm nay em đi ăn với dzai. Thôi lùi sang thứ 6 nhé.

"Thứ 6 chị bận mất roài, không sao chị với N vẫn đi ăn, chị sẽ bảo N cho."

Nhắn lại: Em bảo N delay rồi, thôi tuần sau nhé.

11h, cô bạn Điều hành mới đem tờ thư khẩn lên. Ồ!! Hì hì, sao em lại viết thế này?!! Làm công văn cho đơn vị Nhà nước rất khác viết cho khách nước ngoài nhé. Em viết lại cho chị theo mẫu công văn nhé, thế này, thế này . . .. lần sau cứ thế . ..v...vv......

15' sau, vẫn sai, lý do: "Em nghĩ là . . . . . " (các trường đại học nhà mình sáng tạo ra 1 loạt sinh viên 100% coi "em nghĩ là" là tính sáng tạo, trong khi về thực chất, nhiều khi nó mang tính khủng bố!!!)

Kết luận: hôm nay tuy mặc robe nhưng thực sự là bắt đầu muốn trồng cây chuối. Sao trước khi làm một cái gì đó người ta không nghĩ 1 tý, hay hẳn 2 tý đi, cho đỡ phải đi đi lại lại, ôi trời