Có lẽ, đứa trẻ nào cũng từng có ý định tự tử.
Đúng không nhỉ?
Không, chắc chắn là không đúng! 
Nhưng vì lẽ gì mà tự nhiên năm lớp 11, có lần cả bọn con gái bỗng kháo nhau khá ầm ỹ trên hành lang Làm Thế Nào Để Chết Một Cách Chắc Chắn Nhất thì vẫn là chuyện không hiểu nổi. Vì không hiểu nổi, cô nhớ nó đến tận bây giờ.
Từ 8 tuổi đến 20 tuổi, cô luôn hình dung tự tử là như thế nào. Lý do chắc không phải vì gia đình không hợp tính cô hay cô không hợp tính gia đình, cũng không phải vì cô hay đọc truyện, không phải vì bè bạn, không phải vì nhà nghèo, cũng không phải vì cô hay thích lang thang một mình mà tự tử thì là đỉnh cao của vụ suy tính sao cho được luôn luôn ở một mình. Có lẽ vì tổng hòa tất cả những cái đó, có lẽ chỉ vì những cái điên tuổi teen. Dù sao mặc lòng, cô đã nhớ là có chuyện đó.
Ý định tự tử hay hành động sục sạo tìm thuốc ngủ trong ngăn tủ thuốc bay biến vào 20 tuổi. Cô cũng nhớ việc đó và, vẫn như hồi trước, không nhớ nổi tại sao nó bay biến. Có thể với người khác, trưởng thành biểu hiện rõ nhất là có mụn trứng cá hoặc hết mụn trứng cá. Có thể với cô, biểu hiện của nó là cô hết nghĩ nhiều về cái chết, yên tâm nhiều hơn, tự tin nhiều hơn.
20 tuổi thì có gì xảy ra? Cô bắt đầu đi học tiếng Anh vì Beatles, bắt đầu chuyến đi dài tự lập đầu tiên trong đời bằng xe đò từ Bắc vào Nam. Chuyến đi 3 ngày rưỡi ngồi nhiều đến phù chân, chuyến đi đáng nhớ. Đi để trả đũa Liên Bang Xô Viết sụp đổ kéo theo một loạt hợp đồng giữa các trường đại học sụp đổ làm cho sinh viên tiếng Nga mất cơ hội thực tập một năm. Đi vì đơn giản cô thích đi vào thăm các cô sống ở Sài gòn. Đi để gặp lại ngô luộc mằn mặn và gió quạt ven bến Bạch Đằng thong thả. Đi để quên được Bi và để Tê quên cô đi. Nhưng chắc chắn không phải vì đi mà trở nên ham sống. Lúc đó cô còn quá trẻ để gán cho ĐI một ý nghĩa sâu sắc như vậy.
Vậy vì sao nhỉ?
Chỉ biết rằng khi một người cô khác nói: Tất cả những đứa nghĩ đến tự tử đều là điên --- cô thật là phật ý. Ngày xưa cô cũng suốt ngày nghĩ đến chuyện đó mà. Suy cho cùng, mọi kẻ nhiều đam mê trên đời đều phải nghĩ nhiều đến sự chết để cảm nhận sự sống, chẳng có gì đặc biệt.
Chẳng cần căn cứ xác thực gì, bọn bạn gái ngày xưa đồng ý liền với cô rằng chất chứa hoa trong phòng xong đóng kín cửa lại để bao nhiêu Ôxy bị hoa chiếm hết là cách chết đẹp đẽ nhưng không chắc chắn, uống thuốc ngủ thì nhẹ nhàng nhưng người ta hay cứu được lắm, thế thì còn nói chuyện gì! Tất cả những cách tự hủy kiểu Anna Karenhina đâm đầu vào đầu tàu bị loại bỏ không thương tiếc. Cô (một đứa con gái nhé!) không thể hiểu nổi Lev Tolstoi! Làm sao mà ông ấy có thể nghĩ rằng phụ nữ tự tử mà lại đâm đầu vào đường tàu để hủy hoại khuôn mặt mình, hủy hoại thân thể mình? Nó cũng vô lý y như Desdemona để yên cho chồng bóp cổ mình trong nhu thuận. Điên! Đúng là bọn đàn ông! Một người phụ nữ chẳng bao giờ bị bóp cổ mà không vùng vẫy chống lại, hét toáng lên gọi người tới cứu, dù yêu chồng đến đâu. Một người phụ nữ cũng không bao giờ muốn chết với đau đớn, gương mặt máu me bê bết và biến dạng.
Chúng nó đồng ý với cô (ôi!! tự hào!!!) rằng ăn lá trúc đào là một cách vừa nhẹ nhàng vừa chắc chắn.
Cô thật ngốc. Cô cũng chỉ nghe nói thế. Cô đã tận mắt nhìn thấy ai ăn lá trúc đào đâu. Toàn là trong truyện mà
. Chuyện rất con trẻ.
Nhưng đến năm 20 tuổi thì cô biết. Không hiểu sao, cô không chơi thân được với bọn cùng lớp, nói rộng ra là không chơi thân với tất cả bọn các trường Ngoại ngữ. Qua con bạn cấp 2 thân thiết và già dặn, cô bắt đầu chơi với dân trường Y. Dạ hội của chúng nó, dạ hội của trường cô, những đêm nhạc Beat trên Lê Thái Tổ, cả bọn không lúc nào rời nhau. Cũng qua chúng nó, bây giờ cô đã biết tự tử như thế nào thì vừa nhẹ nhàng vô lo, vừa không thể nào cứu được.
Tất cả vấn đề là biết để lựa chọn, chứ đâu phải biết để đâm đầu vào.
Có lẽ người lớn nào cũng từng có ý định tự tử (có đúng không nhỉ? Chắc chắn là không rồi!!!)
. . Tự cho mình cái quyền lớn nhất là quyết định mình có còn đủ tò mò háo hức muốn biết cuộc đời sẽ mang cho mình những gì không. Có lẽ như vậy mới hợp lý, hơn là xuôi tay chờ một ngày thật là già và thật là yếu, con cháu xúm quanh vừa chăm sóc vừa nhăn mặt, hay chờ một ngày đột ngột bệnh nan y vật vã những cơn đau, hoặc di chuyển trên một chuyến tàu, một đoàn xe bỗng dưng dở chứng.
Ừ, có lẽ là người lớn nào cũng từng đứng trước sự lựa chọn đó. Chỉ có điều có nhận ra là mình đang đến gần nó hay không mà thôi. Có người đằm mình trong những cuộc rượu dài, những mối tình không đoạn kết, những thú vui nhàm chán, những cuộc càfe vô bổ khi bạn bè ngồi sát cạnh mình mà chẳng ai biết mình là ai, ai là ai, chỉ biết rằng có bạn ngồi bên hình như đỡ hơn khi một mình.
Tất cả những nhàm chán mà người ta nhắm mắt chấp nhận đến một mức nào đó thì khóc nấc lên tuôn ào ào vào tai ai hay vào gối hay vào blog, tất cả là những bước chuệnh choạng đến gần sự chết. Ít người quyết định tự hủy, nhưng vô số người láng cháng đến gần và chờ xem có gì nhẹ tay mang hộ mình đi. Này nhé, sau một cuộc rượu tàn vô tình láng qua đầu một cái ôtô đang tốc độ, một quan hệ có thể dẫn đến hoặc nước mắt nhấn chìm mình như lũ sông Hồng hoặc một cuộc hôn nhân địa ngục, một lần thử heroin hay lắc xem thế nào cho biết rồi cho nghiện, tất cả đều là cố kết bạn với thần chết.
Cái chết dần vì nhàm chán còn kinh sợ hơn cái chết đoàng một phát, sạch sẽ, nhẹ nhàng. Chính chủ không biết gì nữa, còn xung quanh người ta khóc lóc xong cũng thôi, mặc kệ. Phần đông mọi người lựa chọn sống tiếp. Sống khó hơn, nói chung, số đông vẫn chọn sự lựa chọn can đảm hơn.

Thỉnh thoảng, cô đi xa. Nhiều khi đi một nơi nguy hiểm.
Cô đi Campuchia sau khi 17 ngư dân Việt nam chết sau một vụ cháy và tiếng đồn khủng khiếp đến mức bạn thân nhất cũng khuyên cô hãy tự xưng mình là người Singapore; đi châu Âu khi Anh vừa bị đánh bom tàu điện ngầm sau bao năm yên bình, cô đi Indo sau vài vụ đánh bom trong một năm đuổi hết khách nước ngoài khỏi Bali xinh đẹp.
Nhiều lúc cô tự hỏi tại sao mình luôn thích đi, nhất là những chuyến đi có phần mạo hiểm, những chuyến đi gieo vào lòng cô một nỗi sợ hãi mơ hồ. Sợ nhất là chết thì không chết lại có chuyện gì trở về què quặt, lại phải bươn chải lại từ đầu với hình hài không trọn vẹn, con gái mà phải hình hài không trọn vẹn, đúng là thà tèo luôn đi còn hơn
.
Nhưng rồi cô vẫn cứ đi và trở về an toàn, thậm chí chẳng bao giờ ốm trong lúc bạn đồng hành nằm la liệt. Cô thuộc loại người luôn sung sướng trong khi đi; càng sung sướng khi đang háo hức chuẩn bị đi, hay khi đi về trong đầu còn đầy ắp những ký ức xinh đẹp.
Nỗi sợ mơ hồ chỉ làm cô bị kích thích một chút và yêu sự di chuyển hơn, hình như cô cũng thuộc loại điên rồ thích cảm giác mạnh. Hơn nữa cô gần như mê tín rằng đi xa mình sẽ chẳng bao giờ hề hấn gì. Cô đi, cứ như thể trả đũa cho những chuyến đi nước ngoài, vì muôn vạn lý do, trước khi cô 19 tuổi cứ chấp chới hiện ra hàng nửa năm một lần, để rồi tan chóng vánh.
Đi để lại trở về trong hạnh phúc.

Đôi khi những chuyện tuổi thơ lại hiện về, vào những giờ khắc mà thật sự cô chẳng biết có phải đã đến lúc phải lựa chọn. Người Nhật có văn hóa tự tử tập thể đã từ lâu. Chính phủ coi đấy là một dịch bệnh, còn người thường, đơn giản là muốn quyết định. Và đi cùng nhau thật sung sướng, đi có bạn đường.
Cái gì cũng có thể miễn là con người ta được chủ động. Giá như có thể đảo qua một cái xem cái chết như thế nào xong lại trở về, như một chuyến đi xa.
Ai cũng có những lúc down kinh khủng. Rồi con người ta sẽ vượt qua, vì cái hèn nhất trong đời là không dám chết về thực chất lại là cái can đảm nhất. Sống khó bỏ xừ 
, và mệt mỏi quá.
Vấn đề là sẽ có những người, biết chắc chắn là mình đang đến lúc phải lựa chọn và sẽ-chọn-sai, nhưng không vượt qua nổi cái gọi là nỗi đau có thể khiến người ta thà đập đầu vào tường chui đầu vào gầm tàu như Anna, còn hơn phải nghĩ tiếp đến bất cứ cái gì, không chỉ riêng nguyên nhân đã trực tiếp làm mình muốn chết.
Vấn đề là có những phút, con người ta thà ở một mình còn hơn có bất cứ ai xung quanh, vì thật đáng tiếc nhiều khi ở một mình lại đỡ cô độc. Và tự hủy chỉ là đỉnh cao của cái vụ đảm bảo được ở một mình đó.