Đang ở dưới chân Hải đăng của Port Elizabeth, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên chạy sâu vào đất liền.
Mấy hôm rồi gần như toàn đi ven biển.
Từ sáng 21 đến sân bay Johannesburg, rồi bay tiếp đến Cape Town, cảm giác sợ dần dần lắng xuống.
Chưa có lần nào đi xa mà trước khi đi sợ như lần này. Tất nhiên ko fải sợ châu Phi.
Người ta sợ cái gì người ta ko hiểu rõ.
Chưa lần nào đi để lại một nửa mình ở nhà, ko fải một nửa trái tim mà tất cả đầu mình tay chân hình như đều để lại một nửa như lần này. Đi trong một trạng thái ko có chính mình trọn vẹn.
Vớ vẩn quá.
--------------------
Mọi nỗi sợ tan dần theo từng giờ bay và bay sạch khi đặt chân xuống Cape Town. Cảm giác sung sướng tăng lên tột đỉnh khi đứng trong cơn gió Mũi Hảo vọng thổi dễ đến bay người xuống . . . well, xuống Đại Tây dương hoặc là xuống Ấn Độ dương. Cảm giác sung sướng còn tăng cao nữa ở Cape Aguillah, tiếng Hàlan là "no needle" nơi kim địa bàn chết cứng ko chỉ về phg Nam được.
Vì Cape Aguilah mới chính là nơi Ấn Độ Dương và Đại Tây dương giao nhau thực sự, đây là điểm Cực Nam của châu Phi. Ít khách du lịch đến đây hơn Mũi Hảo vọng rất nhiều, gió nhẹ hơn 1 chút, bờ biển hiểm trở hơn một chut, ngoài kia xác tàu đắm nhiều hơn nhiều chút, nhiều đến nỗi có cả một bảo tàng xác tàu đắm!
Tuyệt đối ko thấy cái gì gọi là "khai mù" như 1 MC hàng đầu của VTV3 viết trên báo VHTT (rằng mọi người ra đây đều muốn ấy một tý để lại dấu ấn nên mới có mùi khai đặc trưng như vậy, wow !!!). May quá!!! Cả 2 capes đều cực kỳ sạch sẽ và chỉ nặng mỗi mùi biển. Biển rất mặn, ko biết nước của đại dương nào.
Biết thêm được rằng Cape fân chia Thái Bình dương và Đại Tây dương là Ushashi, Nam Mỹ.
Sao chả nghe thấy nó bao giờ nhỉ !!!
Từ Johannesburg đến Cape Town rồi Bredasdorp, trên đường đi thị trấn hay thành phố nào của Nam Phi cũng đẹp. Còn những khu nhà ổ chuột thì đều đặn và trật tự đến mức buồn cười, dường như sự nghèo đói cũng đã được quy hoạch.
Thôi, đi tiếp đã.
