Chuyện 1.
YESTERDAY I
Năm ấy nó 7 tuổi, cũng có thể là 9 tuổi. Nhà nó dùng tivi đen trắng và đi ngủ lúc 10h như mọi gia đình nề nếp Hà nội. Mà sau giờ đó thì tivi cũng chẳng còn cái gì để xem và ngoài đường rất tối, kể cả những ngày có điện.
Một đêm vào khoảng 10h, nó nghe tiếng đàn. Lúc đó Hà nội có 3 loại đàn: trên tivi, trên radio, và trên ghita gỗ của thanh niên chơi ngoài vỉa hè đầy, nhất là những hôm mất điện.
Một đêm vào khoảng 10h, nó nghe tiếng đàn. Đây rõ ràng là đàn tivi. Nó leo từ gác xép xuống.
Để xem tivi mà không làm ông bà nội thức giấc và bố mẹ không mắng thì phải không có ánh sáng lọt ra ngoài và không có âm thanh. Thế là, từ tốn và sốt ruột, khéo léo và nhanh nhẹn quá mức đối với một đứa 9 tuổi đang ngái ngủ, nó xoay cái tivi quay vào tường, lấy khăn phủ tivi gấp đôi gấp ba lại cho dày và phủ lại một lần nữa, vặn nhỏ trước khi bật lên. Nó chui đầu vào bên dưới chiếc khăn phủ.
Thật là kỳ công. Nhưng thật tuyệt vì không một ai trong nhà bị thức dậy cả.
Trên tivi, một phụ nữ mặt tròn mắt cũng tròn, tóc cắt ngắn tý đang ôm ghi ta hát. Vừa hát vừa như cố mở to đôi mắt tròn lên.
yesterday tưng, tưng, tưng, từng . .
all my troubles seem so far away
now it looks as though they are here to stay
oh I believe in yesterday
Tiếng đàn thấm vào nó. Từ giờ phút đó, bài hát ấy thấm vào nó và nó không biết nó đã mãi mãi trở thành fan hâm mộ của người phụ nữ đó. Nó đi tìm các tạp chí Nga mà bố nó mang về xem cô ta là ai.
Thực ra về sau nó biết đấy không phải là cô ta mà là anh ta. Paul McCartney mặt tròn, mắt tròn, tóc ngắn.