
Bước từ một thành phố 4 triệu dân vào một thành phố 600 ngàn dân, nhẹ cả người!
Ban công khách sạn đối diện với Mekong, bên kia là Thái lan. Những hàng song sắt uốn cong duyên dáng, trông như những dấu hỏi. Hoa mười giờ chi chít. Mình đứng loay hoay ngoài nắng chụp ảnh mất nửa tiếng trước khi lăn ra giường ngủ say như chết hết giờ ăn trưa. Tất cả đống công việc bộn bề theo đến tận sân bay Viêng chăn đã lùi lại phía sau lưng. Nửa tháng trước, một khách hàng nào đó hỏi lại về lễ hội Pha That Luang. Tự nhiên lại nghĩ sao mình không đi nhỉ, lễ hội lớn nhất nước Lào tập hợp hàng chục ngàn Phật tử, và mỗi năm chỉ có một lần.
Bạn bè tự nhiên rơi rụng, thế là lại đi một mình. Cảm tưởng đầu tiên khi đến Viêng chăn là thành phố . . giống Phnômpênh! Nghe thật kỳ khôi, nhưng ý nghĩ đó nhảy ra rồi thì không chịu bỏ đi và mình chịu không tìm được một thành phố khác ở Việt nam để so sánh nữa! Đường phố ở đây rộng rãi và vuông vắn, tất cả phố được chua thêm "Rue . . ." , tất cả các văn phòng lớn cũng chua thêm tiếng Pháp thay cho tiếng Anh, nhân viên dịch vụ thạo tiếng Pháp ngang với tiếng Anh, thứ tiếng dài dòng nhưng điệu đà. Có cái gì đó như từ một thế giới là lạ, duyên dáng, nơi nền văn hóa thuộc địa vẫn còn phảng phất. Cũng tình cờ tất cả khách sạn ở suốt 10 ngày đều đầy những hoa là hoa ngoài cửa sổ. Thế là mình lăn ra ngủ thật ngon lành như thể không phải đi chơi mà vừa trở về nhà. Một tháng ròng vừa qua, đã đúng đến lúc mình kiệt sức.
Thế là đùng đùng bay đến Viêng chăn từ mồng 2 tháng 11. Lễ hội Pha That Luang là lễ hội to nhất trong các lễ hội đền chùa ở Lào, mồng 5 mới là chính hội. Trong bụng lại hơi tiếc công tiếc việc, biết thế ta đến muộn hơn một ngày, ở nhà bận quá . . Tối mồng 1 đã ngồi đến gần 11h đêm rồi mà đi xa vẫn chẳng bao giờ yên tâm cả, đúng là tính đàn bà. Tròn hai ngày lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm Viêng chăn. Như bất cứ khách du lịch chính hiệu nào, cứ nhìn thấy Viêng chăn là phải dơ máy ảnh lên chụp các nhà sư cái đã. Sau một ngày là đủ thấy không cần phải quá vội vàng, vì khắp nơi toàn sư là sư. Màu áo vàng nghệ, khuôn mặt tươi cười và (trộm vía) nước da nâu bóng từ bả vai xuống đến cánh tay trần rắn chắc. Làm thế nào được ! Mình cũng chỉ là một phụ nữ.
Sư ở đây đi như bay !
Bạn Lào bảo tục lệ con trai dân tộc Lào bắt buộc phải lên chùa ba tháng nay chỉ còn hai tháng hoặc vài tuần là đủ. Sau này mình hỏi lại Thanon, người Luang Prabang, thì được trả lời nghiêm nghị là không : "Ừ, tất cả con trai Lào. Nhưng con trai H'mông thì không". Hoá ra Thanon người H'mông và dân tộc này không theo tục ấy.
Chiều mồng 4, Phật tử đổ cả về muôn vàn ngôi chùa nhỏ ở VIêng Chăn.
Thành phố có khá nhiều chùa đẹp, Wat Sisaket, Wat Ong Teu, ngay cạnh khách sạn Intercity cũng có một Wat to đùng. Hàng ngày từ sáng sớm, muôn ngàn nhà sư đi khất thực. Bước chân nhẹ nhõm và thư thái. Quán, hướng dẫn ở Viêng Chăn nói rằng cậu ta cũng ở trong chùa mấy năm, sau đó xin được học bổng sang Úc học, ái chà chà ! Quán rất vui vẻ khi mình bảo không thích xe hơi đón rước lằng nhằng, và tỏ vẻ khâm phục thấy mình cũng biết đi xe máy. (Gớm lại chả lạng lách như điên !) Không riêng Quán, tất cả bạn bè ở Lào đều khâm phục thấy mình rời ra là đi xe máy, chắc trong ý niệm của mọi người mình phải đi ô tô từ rất lâu rồi. Quán dùng một chiếc xe hơi hơi cà tàng gọi là Kolao trở mình đi chơi Viêng chăn và thuyết minh bằng thứ tiếng Anh khó nghe, nhưng vẫn còn nhiệt tình hơn Bun Mi, cậu hướng dẫn lúc nào cũng chăm chăm nói về khách Thái đã bị mình đổi từ ngày đầu tiên. Mình là một khách du lịch cũng ghê gớm ra phết đấy. Nhưng BUn Mi chẳng bao giờ hiểu câu hỏi của mình. Đang mùa đông khách, bạn hàng chắc méo mặt để tìm hướng dẫn cho mình, chẳng nhẽ đòi đổi Quán một lần nữa ! Được cái các hướng dẫn của Lào đều rất hiền lành và nhiều thiện ý, không ai ngầy ngà mua bán hay nhập nhằng chuyện tiền nong. Quán mua mời mình rất nhiều món ăn ngon lành bày đầy hai bên con phố chính dẫn đến Pha Thạt Luang. Thịt gà Viêng Chăn ngon tuyệt.