29 Sept 2007

Lại du học!!!

Lại 1 đứa nữa thông báo sắp đi xa! Vậy là sắp tới phần lớn bạn bè thân đều sẽ chuyển qua họ Lưu. Hà nội trống hoang trống hoác!

Nó nhất định không nói bao giờ về, thắt cả tim, hay là nó sẽ không về đây nữa?! Đã 3 năm nay vui buồn và hoạn nạn có nhau, mà nó lại là một đứa gặp quá nhiều tai nạn so với người bình thường.

Một đứa nữa, đã làm bạn được 1 năm, thì sẽ trở lại với gia đình ở Đà nẵng tối nay và sáng nay đến chia tay, sụt sịt sụt sịt

Muốn khóc quá!

26 Sept 2007

Pak mong dinner




Chú thích ảnh: Bữa tối ngày 8/9 ở Pak Mong, 150km phía Bắc Luang Prabang, trên đường đi Udomsai. Thực đơn (một hàng cơm bình dân bên đường) có thịt dúi, thịt sóc, cơm nếp nương, và đặc biệt nhất là lá dương xỉ luộc chấm tương cay và bọ sừng (hoặc bọ dừa gì đó), nướng. Oài, chưa bao giờ nghĩ là lá dương xỉ ăn ngon như thế; cũng chưa bao giờ biết là bọ sừng nướng bày bán trong hàng cơm bình dân hàng ngày. Cố gắng ăn cả cái sừng của một "thằng" và bị hóc một phát, hu hu, mặc dầu cái "bụng bự" của "thằng" này thì, chẹp chẹp . . . ngon!

24 Sept 2007

Entry for September 23, 2007

Mình có cái thói xấu từ hồi biết tập đi xe đạp, tức là lâu lẩu lầu lâu lắm rồi: khi nào buồn da diết, bực bội, cáu giận, sợ hãi thì xách xe đi một vòng. Được cái Hà nội nhiều hồ nên đi qua 4-5 cái hồ thì thế nào về cũng nhẹ lòng đi một chút.

Đêm qua đi xem mode bằng vé của bạn Cổ thụ về xong cũng nổi hứng xách xe đi như vậy. Những đoạn đường nào vắng thì rồ ga lên hết cỡ cái xe cà tàng, tuy cà tàng, nhưng xe của bọn Yamaha làm có đặc tính là chỉ hơi muốn đi nhanh là bốc.

Đêm qua Hà nội có đua xe, chắc vì nhiều đứa buồn, bực, sợ hãi như mình.

21 Sept 2007

Vui tươi trên mạng

hì hì, đọc được từ VN-Express hôm nay . . .

Đầu tuần này, một cặp vợ chồng Bosnia đã quyết định ly hôn sau khi phát hiện chính họ đang tán tỉnh và yêu nhau trên mạng.

Sana Klaric cùng chồng Adnan, với nick "dễ thương" và "hoàng tử của niềm vui" tình cờ tham gia chung một phòng chat trên mạng. Hàng ngày, họ dành nhiều giờ kể cho nhau nghe về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình và chỉ phát hiện ra sự thật sau khi hẹn gặp mặt.

Giờ đây, cặp đôi sống tại Zenica, Bosnia này đang tiến hành các thủ tục ly dị với lý do người bạn đời của mình không chung thủy.

Cô vợ Sana, 27 tuổi cho biết: "Tôi đã yêu. Điều đó thật kỳ diệu. Dường như chúng tôi đang cùng phải trải qua những cuộc hôn nhân đau khổ". Nhưng khi biết người tình trên mạng này chính là chồng mình, cô nói: "Tôi thấy bị phản bội".

"Thật không thể tin được người viết những dòng tuyệt vời đó là vợ tôi, người mà cả năm trời không nói được một câu tử tế", anh chồng Adan, 32 tuổi cho biết.

(theo Metro, News.co.au)

Tiêu cực thế, sao phải kết thúc như vậy chứ!

15 Sept 2007

Entry for September 15, 2007 - một con nghé ra đời !!!!

Mấy tháng trước đi xem Under Tuscan Sun, cả tui và 1 cô em đều nhớ nhất cảnh anh chàng người Ý đẹp trai dzã man lái xe vun vút bất chấp đỏ xanh chở cô bạn Mỹ đi chơi. Khi cô bạn ngỡ ngàng: Đèn hiệu ở đây có nghĩa gì không vậy? Chàng lãng tử âm ư trả lời rằng: Ừh đại khái đèn đỏ là gợi-ý-dừng

Nhưng có một cảnh nữa chắc em tui không nhớ. Cô gái người Mỹ nghe tin con bạn thân có bầu thì hét toáng lên trong quán rượu: Húh, I am an aunty !!! I am an aunty !!! Cả tửu quán xô đến chúc mừng. Hì hì mình thấy yêu, nhưng cũng thấy buồn cười. Lên chức aunty mà cứ làm như lên chức mummy vậy

Nhưng hôm nay thì chính mình cũng muốn hét toáng lên!!! Cháu gái ra đời vào 6h30 sáng, 3,1kg, chưa có tên, mẹ bảo nó xinh lắm, cân nặng bằng mình lúc sinh (ủa sao hồi trước các cụ toàn bảo mình được những 3-cân-rưỡi vậy còn 4 lạng tươi nữa nó đi đâu u u u u) Chả biết nó xinh có giống mình không nhỉ ?

Nhắn tin ngay cho các cô theo lệnh đã định sẵn và được trả lời giống nhau: Gớm, bà già mày alo từ hồi 7h00phút sáng

Mẹ và bố trẻ ra 29 tuổi. Cám ơn em trai và em dâu Hy vọng cháu mình tính tình bướng giống mình để sau này còn phe cánh !!!

Bạn bè chúc mừng theo nhiều kiểu: "URAAAA" , "toct, toct", "Gớm, làm gì mà loạn lên thế, tự làm 1 đứa đê!!", "Oh My God !!! Sang trọng thế !!!", và: "Ô KÊ con gà đen, so you are now an aunty !!!"

Oh yes I-AM-AN-AUNTY now, and I just understand why someone could hold her cup to cheer up, happy happy birthday, my little darling

10 Sept 2007

chay qua ha`ng cha'o o Tam gia'c Va`ng - 9 Sep 2007




MỘT THÁNG TRƯỚC

- Lại đi Lào à ?
- Ừh, Lào bình yên một cách kỳ lạ lắm . . .
- Ghê nhỉ . . . . .
- Không có nước nào như vậy cả, con người thì rất nhân hậu . . . tháng sau có lễ hội đua thuyền, cũng là một cớ tốt để quay trở lại.
- Ở Việt nam nhiều người đểu giả quá nên phải đi tìm bình an chứ gì?
- Ơ hơ, chả liên quan hay đối lập gì nhau . . .
- Thế sao không chuyển luôn hộ khẩu sang bên đấy?
- Ề, vì mình yêu nước, được chưa !!!

MỘT THÁNG SAU, 9 Sep 2007

Con người bình yên thì đúng.

Còn mùa, có bình yên không?

Trước khi bước lên thuyền cao tốc, tất cả phải mặc áo phao và đội mũ bảo hiểm. Mekong mùa mưa dòng cuồn cuộn chảy đục ngầu, đây đó loáng thoáng những xoáy nước sâu hun hút. Tôi nhìn dòng sông mà fát khiếp. Thứ nhất, tôi nói không với bơi lội. Thứ 2, cái thuyền trông như con chim én trên dòng nước. Thứ 3, giả dụ có chuyện gì, nhảy xuống thì cứ cho là không chìm vì có áo fao, nhưng làm thế nào kịp cởi cái mũ bảo hiểm ??!!! Thứ 4, vừa tức vừa sợ vì trước chuyến đi này không được/bị dặn đi dặn lại phải cẩn thận như mọi lần. Mình mà có bề gì, khối người mừng phải biết !!!

Thời gian đi từ bến thuyền Huayxay đến Tam giác Vàng là 1h30'. Bây giờ đã 3h30 chiều, nghĩa là đi hơi liều! Nghĩa là nếu chạy đến Tam giác Vàng, nhảy lên, nhảy fóc xuống luôn không chụp ảnh không thăm thú, chạy về, thì đã là về trong bong tối trên những xoáy nước, chưa kể nếu mưa ập xuống như chiều qua thì . . . . nhưng thôi. Đi !!!!

25 phút đầu tiên toàn xoáy nước là xóay nước. Ngay cả Sailom gan như cóc tía, đã đi vài lần cũng ngồi im không nói năng gì. Sau này, mình ngờ ngợ Sailom chưa đi lần nào, hoặc đi bằng slow boat! Tú thì lần đầu tiên đi, sợ xanh mặt. Chưa ai đi vào mùa mưa bao giờ. Chốc chốc mọi người lại rú lên khi thấy những vật đen đen nhọn hoắt đột ngột nhô lên, tưởng đá ngầm !!! Nhưng nhìn kỹ chỉ là cây cối trên thượng nguồn trôi về, lấp lửng phô mấy cái mấu lên mặt nước. Toàn những cây gỗ dài 2 đến 3m, tiết diện ít nhất 20, 30cm. Thuyền đang đi ngược dòng. Có cảm giác con én đang bay trên mặt nước chứ không bơi. Dưới đáy thuyền, sóng vỗ bồm bộp như thể ở đó toàn là đá chứ không phải nước. Tim tôi đập thình thịch. Ngay cả ông lái thuyền trông mặt cũng nghiêm nghị lại. Ngôn ngữ cách biệt, tiếng máy thì ầm ầm, chẳng hỏi han gì được. Nếu mình biết bơi, nhảy xuống đây chắc cũng trôi theo dòng như cây gỗ kia, không cách nào tấp vào bờ được.

Chẳng mấy chốc tóc tai tôi đã xổ tung khỏi dây buộc, bay tấp vào mặt bên trong mũ, thỉnh thoảng lại bịt kín cả mặt. Những xoáy nước khiến con thuyền cứ phải lượn như chim lúc sang fải lúc sang trái, lúc ách lại thả bồng bềnh theo dòng khi một sà lan to lớn lừng lững đi qua, tạt sóng cao cả mét. Chao ôi là Tam giac Vàng mùa mưa!.

Sau 25phút thì ít xoáy hơn, dòng chảy mềm đi, và bây giờ thì đã có thể trông thấy rõ hơn đâu là cây gỗ, đâu là rác trôi nổi. Tuyệt đối không thấy một ghềnh đá nào. Vẫn chưa bằng sông Cả Nghệ an, tôi nhủ thầm để vững tâm hơn.

Từng đàn chim trông từa tựa như hải âu bay dào dạt từ bờ bên này sang bờ bên kia, có lẽ đây là giờ chúng đi kiếm ăn về. Không một bóng cá nhảy khỏi mặt nước. Sailom bảo bắt cá ở Mekong trông thế mà rất khó.

Những đám bọt bẩn trên sông mang lại yên tâm cho mọi người. Nơi có bọt nghĩa là nơi dòng chảy đã chậm lại hoặc chẳng chảy gì cả, hy vọng thế . Nhưng nhiều bọt bẩn quá thì lại mong nước trong hơn. Lý do thẩm mỹ thuần túy thôi mà!

Hơi bị lạ là không trông thấy một dòng nước nào đổ vào sông, như thể dòng chảy đã nguyên như vậy từ trên thượng nguồn, nhưng nước vẫn xoáy. Không biết mùa cạn thì cư dân đi lại như thế nào giữa những ghềnh đá ngầm chắc chắn là vô số dưới đáy sông này? Bay lượn?

Sau 1h15 phút căng thẳng, thuyền tấp vào đảo Đôn Lào. Mọi người thở phào, nhưng Sailom nói nếu muốn shopping thì hãy lên đây, Lào không mở cửa biên giới vùng Tam giác Vàng này, nên dân Lào đến đây du lịch, đứng từ bên Đôn Lào này ngóng sang. Thôi xin đủ nhé, thời gian đã ít rồi !!!

Chạy tiếp 10 phút nữa đã đến Tam giác Vàng. Bên trên phía bờ Thailand sừng sững một casino nay không dùng đến nữa, mái nâu xếp tầng tầng, tuyệt đẹp. Xa hơn chút ít, một tượng Phật đồng thau mạ vàng uy nghi nổi bật trên nền xanh sẫm của núi rừng. Phóng tầm mắt ra xa một chút là Casino mới, nằm trên đất Miến, lấp ló một chút mái nâu, trông như một thiền viện nào chứ không có gì rực rỡ hoành tráng hay mời gọi tiêu tiền. Miến mà, con người bí ẩn, thủ tục rườm rà. Cả Casino trông cũng trầm trầm, đó là bên đất Miến mà tôi sẽ không sang được.

Sailom dặn đi dặn lại không được nói tiếng nào cả, cứ coi như mình là người Lào. Tôi hơi thắc mắc vì người Việt sang Thái thì cũng chẳng cần visa, vậy sao lên đây phải sợ? Nhưng thôi! Thế là nhảy lên vùng đất của Tam giác Vàng, đi lại ngó nghiêng một lúc được chừng nửa tiếng đủ để kết luận "Chả có cái gì", xong chạy xuống.

Làm sao có “cái gì” được. Cả Sailom và Tú đều cười. Trong đầu tôi, dù Tam giác Vàng đã từ lâu không còn là trung tâm ma túy, dù Khunsai đã giao nộp vũ khí (hay “bán hết cho Mỹ” như mọi người kể) và sống yên bình, nhưng không khí ở đó hẳn phải vẫn còn cái gì đó rất chi là . . . . anh túc . Con người ở đó trông cũng phải khá là . . . say sưa, khá là bí ẩn mơ màng đến nàng tiên nâu, khá là . .. . . . ...

Nhưng không. Tam giác Vàng là một thị trấn khá fát triển, xây cất tử tế nhưng lại hiện đại (hiện đại một cách bình thường ) bên phía Thái lan, nơi tôi đặt chân lên. Và xa xa kia lộ ra một vụ casino Miến điện. Không khí bí hiểm chắc đã tan từ lâu ngoài một cái tên khơi gợi tò mò trong lòng du khách, một chiếc cổng chào vàng rực rỡ, những người lính canh "cửa khẩu" mặc thường phục ngồii chân chống lên phản, chân buông thõng, và luôn mỉm cười.

Gây ấn tượng nhất với tôi lại là tượng Phật vàng rực rỡ trong ánh nắng chiều đang tắt rất nhanh. Trùng điệp núi non xung quanh và dòng Mekong đỏ sẫm dưới chân chỉ làm màu vàng của tượng và nụ cười uy nghi thêm nổi bật. Ở Thái, Lào và Cambi, hình như tượng Phật và những đỉnh stupa của đền chùa vùng đồi núi đều vươn cao trên đỉnh đồi, không có gì vướng víu xung quanh, uy nghiêm và kiêu hãnh, khác với đền chùa Bắc tông ở Viêt nam thường tận dụng hang động hoặc dựa lưng vào vách núi.

Quay về còn vội vàng hơn lúc đi. Một nửa đường, con sông đã chìm trong bóng chiều chạng vạng và nửa còn lại thì tối hẳn. Thuyền đi không đèn. Tôi lại nín thở lần nữa nghĩ đến 25 phút trước khi vào bờ sẽ là đoạn tập trung xoáy nước. Vụt một cái, một con ong hay kiến gì rất to luồn thẳng xuống bên dước chiếc mũ bảo hiểm, bám chặt một bên cổ tôi. Úi cha, khi dứt được nó ra, một việc không dễ khi gió to thổi dán chiếc áo mưa vào người và chiếc áo fao quá to cản trở mọi cử động, tôi chỉ còn kịp quăng nó đi, hình như, nó lại bay tiếp , còn cổ tôi thì nổi lên một vệt đỏ sưng vù.

NHưng may quá, lần này vì đi xuôi dòng, con thuyền lượn lờ biểu diễn ít hơn và chạy nhanh hơn hẳn. 7h30 tối, cả bọn bước lên bờ, đi xuyên qua vườn, chân nam đá chân xiêu lảo đảo. Òa, hóa ra, đó là Tam giác Vàng

6 Sept 2007

L'Italiano

Lasciatemi cantare
con la chitarra in mano
lasciatemi cantare
sono un italiano

Buongiorno Italia gli spaghetti al dente
e un partigiano come Presidente
con l'autoradio sempre nella mano destra
e un canarino sopra la finestra
Buongiorno Italia con i tuoi artisti
con troppa America sui manifesti
con le canzoni con amore
con il cuore
con piu' donne sempre meno suore
Buongiorno Italia
buongiorno Maria
con gli occhi pieni di malinconia
buongiorno Dio
lo sai che ci sono anch'io

Lasciatemi cantare
con la chitarra in mano
lasciatemi cantare
una canzone piano piano
Lasciatemi cantare
perche' ne sono fiero
sono un italiano
un italiano vero

Buongiorno Italia che non si spaventa
e con la crema da barba alla menta
con un vestito gessato sul blu
e la moviola la domenica in TV
Buongiorno Italia col caffe' ristretto
le calze nuove nel primo cassetto
con la bandiera in tintoria
e una 600 giu' di carrozzeria
Buongiorno Italia
buongiorno Maria
con gli occhi pieni di malinconia
buongiorno Dio
lo sai che ci sono anch'io

Lasciatemi cantare
con la chitarra in mano
lasciatemi cantare
una canzone piano piano
Lasciatemi cantare
perche' ne sono fiero
sono un italiano
un italiano vero.

La la la la la la la la...

Lasciatemi cantare
con la chitarra in mano
lasciatemi cantare
una canzone piano piano
Lasciatemi cantare
perche' ne sono fiero
sono un italiano
un italiano vero.

(tự nhiên lại túm được bài hát mình thích đã lâu )
(từ Zenga's blog)