Hôm nay sinh nhật Thu Giang đây, đã nhiều năm rồi không gặp nó.
Giang ngồi cùng bàn từ đầu năm lớp 11 đến hết năm lớp 12. Khi đó, cả lớp gần như chưa có người yêu, còn Giang đã kịp có một mối tình sâu sắc và nghiêm chỉnh.
Sau khi chia tay cô bé một cách nghiêm chỉnh, chàng đi lấy vợ. Bây giờ, chàng vẫn thỉnh thoảng lên TV.
Giang thì không lên TV. Sau khi nổi đình đám với nhiều vai diễn trên sân khấu kịch và phim từ lúc còn bé tý, cô không lớn lên thành một nghệ sỹ lớn được vì gia đình không cho phép, nhưng cô cũng gần như chẳng còn có thể học hành gì. Giáo trình phổ thông không hợp với tính lãng mạn và ham thể thao + văn hóa hơn là nghe theo những điều khô cứng của Giang. Giang không cách nào tìm được niềm vui trong lớp học như chúng tôi, những đứa học sinh bình thường.
Tôi vào đại học, Giang đi làm. Nó được giải Văn khuyến khích toàn quốc và được vào thẳng Cao đẳng Sư phạm, nhưng học được vài ngày, nó bỏ. Chán! Giang là nghệ sỹ. 100% nghệ sỹ.
Tôi vào đại học. Hàng tuần, ít nhất là mỗi tuần một lần, tôi đạp chiếc xe mất phanh xuống khu văn công Mai Dịch chơi với nó. Hai đứa thân nhau chí chết. Tôi được nghe mọi chuyện về tất cả các tình yêu của nó, có chuyện là với một người thực, có chuyện là với Maradona hay thanh tra Katani chẳng hạn. Giang vẫn như vậy, nó không hẳn thuộc về cuộc sống này. Tôi yêu nó, cô bạn bé bỏng cao hơn tôi 10 phân với tóc nâu và mắt nâu yêu như mắt bồ câu, nói tiếng Anh với một ngữ điệu vừa chuẩn xác vừa dịu dàng. Tôi yêu cái chất bay bổng của nó.
Có một lần, phá lệ thường, nó đạp xe lên nhà tôi. Sự thật là Giang vô cùng ít đạp xe lên nhà tôi.
Ngày mai tôi sẽ thi học kỳ và đang ngồi nướng. Trong khái niệm cuộc sống của tôi, phao và quay cóp là từ mới sẽ được cập nhật vào thế kỷ sau. Tôi cũng chẳng ngại nói với Giang rằng mai tôi sẽ thi học kỳ, và ngữ âm là môn tôi kém nhất, hoặc cái gì đó tương tự thế. Nó nằm dài trên giường. Bằng một giọng đều đều vô cảm, nó kể cho tôi nghe về vụ tai nạn vừa xảy ra với người yêu nó. Anh là người đầu tiên không phải trong giới nghệ sỹ mà nó đã yêu.
Tôi khóc òa. Lúc đó tôi còn rất hay khóc òa mà chẳng hề e ngại. Trong đầu tôi, môn ngữ âm vật lộn một cách tuyệt vọng với ý muốn theo nó về khu Mai Dịch, ở bên cạnh nó và làm mọi điều trên đời cho nó bớt buồn. Tất nhiên cuối cùng môn ngữ âm thắng thế, nhưng lưu lại một cảm giác cực kỳ tội lỗi. Vừa thi xong, việc đầu tiên của tôi cũng là đạp xe từ Thanh Xuân về Mai Dịch.
Tôi xuống nhà Giang nhiều hơn trước rất nhiều, tôi sợ nó sẽ tuyệt vọng. Thời gian trôi đi. Vài tháng sau, có một lần vào mùa hạ, 2 đứa lang thang ra đầm sen trong khu Đồng Xa. Đi qua một căn nhà, Giang bảo: nhà anh ấy đấy. Tôi im lặng một cách kính cẩn không dám hỏi gì thêm. Qua lời kể của nó đã từ lâu rồi, tôi biết, anh có mẹ già, bố đi công tác bên Lào trong khi con bị tai nạn. Anh là con trai duy nhất, và mẹ anh sau cái chết của anh bị A,B,C,D,E.
Khi đi bộ về đến nhà, Giang bảo tôi, nói đúng hơn, nó tự nhiên cười hì hì mà bảo tôi, mày ạ, có chuyện này tao định bảo mày. Anh ấy chưa chết cũng chả tai nạn tai niếc gì đâu. Bọn tao bỏ nhau, cái mặt thằng ấy à, chỉ đáng A,B,C,D,E vân vân và vân vân mà thôi.
Tôi hỏi nó, tôi nhớ rằng tôi hỏi khá bình tĩnh hay nói đúng hơn là kể: Ừ, tao cũng định hỏi mày, vì tối qua tao thấy tên một người rất giống trên TV (lại TV!). Giang bảo đúng rồi, "thằng đấy" chuyển qua nhà đài làm rồi . .. .
Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy tên hay thấy mặt cả 2 anh trên TV.
Từ đấy tôi không gặp lại Giang nữa, nói đúng hơn nó cũng chịu khó đạp xe đến nhà tôi nhưng toàn trúng vào lúc tôi đi học hay đi làm thêm. Có một lần, tôi gặp lại nàng trong một nhà hàng, ngồi ăn với mấy đứa bạn thân từ phổ thông, cả bọn chào nhau ríu rít. Tôi bỗng nhìn thấy bó hoa trên bàn và nhớ ra hôm nay là mồng 4 tháng 7. "Sinh nhật Giang phải không, chúc mừng nhé!" Tự nhiên, Giang ớ ra, hình như nó cũng không nghĩ rằng tôi vẫn còn nhớ sinh nhật nó.
Tao nhớ lắm Giang ạ, quên sao được! Nhưng tao chỉ nhớ như vậy thôi, chúc mừng sinh nhật mày!